Năm Mươi Vạn Và Một Người Mẹ

Chương 8



Nghe xong màn kể lại sống động của em họ, tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ.

Tôi biết rõ, thiếu tôi ở đó, mẹ và cả nhà em trai nhất định sẽ sống trong cảnh gà bay chó sủa.

Và lần này, chắc chắn mẹ tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà.

Quả nhiên, vừa cúp máy với em họ xong, điện thoại của em trai đã gọi đến.

“Chị, chị không có ở nhà à? Gõ cửa mãi mà không thấy mở, chị đi đâu rồi? Mau về đi, em đang đứng trước cửa nhà chị này.”

Tôi thản nhiên đáp:

“Tôi đi xa rồi, các người lại tìm tôi làm gì?”

Em trai tức tối gào lên:

“Vợ em với mẹ lại cãi nhau rồi, lần này cô ấy nhất quyết không chịu để mẹ ở nhà nữa, nếu không thì ly hôn.”

Tôi từ tốn nói:

“Thế chẳng phải là dịp tốt để thể hiện lòng hiếu thảo của cậu à? Sao nào, vợ mới dỗi tí mà cậu đã không cần mẹ luôn à?”

Em trai gấp gáp:

“Chị, em đến tìm chị thương lượng mà. Chị đón mẹ về nhà ở tạm vài hôm đi, cho cả hai bên nguôi giận chút.”

Tôi dứt khoát:

“Không được!”

Em trai bắt đầu cáu:

“Kệ chị, sáng mai em đưa mẹ sang, thế thôi!”

Tôi quát thẳng vào điện thoại:

“Lâm Hiểu Phong, nếu cậu dám vứt mẹ một mình trước cửa nhà tôi, tôi báo cảnh sát, kiện cậu tội bỏ rơi người già, tin không?!”

Em tôi im bặt, rõ ràng bị dọa sợ. Một lúc sau mới lẩm bẩm:

“Thôi đi, biết ngay chẳng trông mong gì ở chị.”

Tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số điện thoại của mẹ và cả nhà em trai.

Ai ngờ, điện thoại của mấy người họ hàng lại thi nhau gọi tới.

Dì gọi:

“Tiểu Quyên, hôm nay mẹ cháu và em dâu đánh nhau rồi. Xem ra không thể ở chung được nữa. Cháu nỡ lòng nào để mẹ ruột chịu khổ? Mau đón bà về đi.”

Cậu tôi:

“Tiểu Quyên, mẹ cháu hôm nay tức giận lắm đấy. Cháu đừng chấp nhặt nữa, khuyên bà một tiếng, đón bà về đi.”

Cô tôi:

“Tiểu Quyên, ai cũng nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ. Mẹ con nào có thù dai. Cháu đi thăm mẹ một chuyến đi, cô sợ bà nghĩ quẩn.”

Tôi không muốn dây dưa thêm với họ, chỉ trả lời duy nhất một câu giống nhau:

“Tôi đã đi làm xa, không giúp gì được. Mẹ tôi và em trai chẳng hề có thù oán gì. Trong mắt bà, em trai tôi mãi mãi là đứa con hiếu thảo nhất.”

Nói rồi, tôi chặn nốt số điện thoại của dì, cậu và cô.

Cuối cùng, thế giới cũng trở nên yên tĩnh.

Những ngày sau đó, tôi chuyên tâm nghiên cứu nghiệp vụ, nhanh chóng thích nghi với vai trò mới. Nhờ có nhiều năm kinh nghiệm làm tài chính, tôi phát hiện ra mấy lỗ hổng trong sổ sách, giúp công ty tránh được tổn thất không nhỏ, được Tổng giám đốc Trần hết lời khen ngợi.

Một năm sau, tôi được thăng chức làm trưởng phòng tài vụ, cùng chồng trở thành nhân sự chủ chốt của công ty.

Con trai tôi cũng đã chuyển lên học ở tỉnh thành.

Vì hai vợ chồng đều làm việc xuất sắc, cuối năm, đúng như lời hứa, Tổng giám đốc Trần chia cho chúng tôi 5% cổ phần công ty, thu nhập của chúng tôi theo đó cũng tăng lên đáng kể.

Tôi đã bán căn nhà ở huyện, rồi vay thế chấp mua một căn hộ rộng rãi ở trung tâm thành phố.

Trong nhà thuê hẳn một người giúp việc toàn thời gian, chuyên lo nấu nướng, dọn dẹp.

Cả nhà ba người sống yên bình, ấm cúng và thoải mái.

Còn tin tức về mẹ và gia đình em trai, tôi đều nghe được từ em họ.

Kể từ sau vụ “đại chiến sinh nhật mẹ chồng – nàng dâu”, mẹ tôi mất đi nơi “trú thân” là tôi, tất nhiên cũng chẳng muốn dọn ra khỏi nhà em trai.

Em trai tôi chỉ còn cách một bên dỗ mẹ, một bên dỗ vợ.

Dỗ em dâu thì nói rằng: sau khi đầu tư thành công, nhất định sẽ cho em trai cô ta năm mươi vạn để mua nhà.

Dỗ mẹ thì hứa: khi kiếm được tiền, sẽ mua cho bà hai chiếc vòng vàng, kiểu dáng tùy bà chọn.

Hai người đàn bà tạm thời yên ổn, nhưng đáng tiếc, tiền đâu dễ kiếm như thế.

Đặc biệt, cái gọi là “đầu tư” của em trai tôi vốn chẳng đáng tin.

Nửa năm sau, giấc mộng làm giàu hoàn toàn sụp đổ.

Tiền bị kẻ khác lừa sạch, chẳng lấy lại được đồng nào.

Tệ hơn nữa, không chỉ mất năm mươi vạn, mà em trai còn vay thêm năm mươi vạn từ nền tảng cho vay trực tuyến!

Để trả nợ, họ buộc phải bán nhà, cả nhà dọn vào một căn phòng thuê chật chội, ngột ngạt.

Em dâu không nuốt nổi cơn giận, ngày nào cũng chửi bới, la hét om sòm, cuối cùng ly hôn với em trai tôi.

Sau khi ly hôn, nhà mẹ đẻ cô ta – những người từng tâng cô ta lên tận mây – lại quay lưng, sợ cô ta bám vào không chịu đi, ngày ngày nói lời cay nghiệt.

Cuối cùng, cô ta chỉ còn cách ra ngoài làm thuê một mình.

Còn em trai tôi, sau thất bại thảm hại trong đầu tư lại gặp cú sốc ly hôn, chẳng còn tâm trí đi làm.

Ngày ngày mượn rượu giải sầu, say xỉn triền miên.

Mẹ tôi phải một mình chăm hai đứa cháu, ngày nào cũng khóc, sống lay lắt bằng tiền hưu ít ỏi, thậm chí còn phải đi nhặt rác để kiếm thêm.

Nghe đến đây, tôi chẳng thấy thương xót, cũng chẳng đau lòng.

Chỉ hờ hững đáp lại một tiếng:

“Ờ.”

Thì ra, khi trái tim đã bị tổn thương đến tận cùng, nó sẽ nguội lạnh, không còn biết ấm áp là gì nữa.

Cả đời này, chỉ mong đôi bên đừng quấy rầy nhau nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.