Ta nhất quyết muốn vào thành làm thiếp, muốn ăn ngon mặc đẹp, không còn phải chịu đói.
Mẫu thân ta nhìn phụ thân đang nằm trên giường, thở dài một tiếng.
Ban đêm, đợi đệ đệ và muội muội ngủ say, mẫu thân ta lén kéo ta vào bếp.
Bà nấu một nồi cơm gạo lứt đặc, bên trong có khoai lang ngọt lịm.
Chưa hết! Mẫu thân ta còn dùng mỡ lợn xào cho ta một bát rau mầm.
Còn lấy ra hai quả trứng cuối cùng trong tủ, pha một bát trứng đường đầy ắp.
Trong bếp ngào ngạt mùi thơm, bụng ta kêu ùng ục.
Khi thấy mẫu thân ta chiên cho ta miếng thịt cuối cùng, cơn thèm của ta đã vơi đi quá nửa.
Ta bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: “Mẫu thân, mẫu thân nói đi, con rốt cuộc bị bệnh nan y gì.”
Ở nhà, chỉ có người bị bệnh mới được uống một bát trứng đường.
Hôm nay mẫu thân ta vừa cho ta ăn cơm khoai lang, vừa dùng mỡ lợn xào rau, còn cho ta ăn hết thịt.
Đây rõ ràng là bữa cơm cuối cùng!
Người già thường nói ăn no rồi mới dễ lên đường, mẫu thân ta đây là muốn tiễn ta xuống âm phủ sao!
Mẫu thân ta dùng đũa gõ vào tay ta, tức giận: “Gào cái gì mà gào! Ngươi không có bệnh! Nếu để đệ đệ muội muội nghe thấy, ngươi chỉ có nước liếm đĩa thôi!”
Ta nghe vậy, lập tức không dám khóc nữa, cầm đũa lên và cơm vào miệng.
Từ khi phụ thân ta bị bệnh, tiền trong nhà đã dùng hết. Chúng ta đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa no.
Ta vừa ăn vừa cố nén cơn thèm, đẩy bát cơm cho mẫu thân.
Ta nuốt nước bọt nói: “Mẫu thân, mẫu thân cũng ăn đi.”
Ai ngờ ta vừa nói vậy, mẫu thân ta liền ôm ta khóc nức nở. Bà tự tát vào miệng mình, hối hận nói: “Ta đúng là súc sinh!”
Mẫu thân ta ôm ta khóc không ngừng. Bình thường bà là người mạnh mẽ nhất, phụ thân bệnh không dậy nổi, bà cũng cắn răng chịu đựng.
Nhưng bây giờ mẫu thân ta khóc gần như ngất đi.
Ban đêm, bà dỗ ta ngủ. Trên chiếc giường lớn, ngoài cùng bên trái là phụ thân ta, tiếp theo là đệ đệ và muội muội.
Hai đứa nhóc vừa ngáy vừa nghiến răng, làm người ta không ngủ yên được.
Phụ thân bệnh một năm nay, đệ đệ muội muội đều gầy đi trông thấy.
Muỗi vo ve bay quanh chúng nó không ngừng. Ta đập một cái chết hai con, mà chẳng có mấy máu.
Ai, muỗi ở nhà ta còn không hút được máu, đủ thấy cả nhà năm người chúng ta đói đến mức nào.
Mẫu thân ta là người chăm chỉ, một mình bà chăm sóc ba mẫu ruộng của gia đình đâu ra đấy.
Bà còn đi làm thuê, giặt quần áo, gánh phân, chỉ cần có tiền, việc bẩn việc mệt nào bà cũng làm.
Nhưng dù có làm đến chết, bà cũng không thể nuôi sống mấy tỷ muội chúng ta, chữa bệnh cho phụ thân ta.
Ta lại nhớ đến những lời thẩm thẩm hàng xóm khuyên.
“Đại Ni đã mười bảy tuổi rồi, các người cứ sợ nó gả đi nhà khác không được ăn no, không chịu gả nó đi bừa.”
“Nhưng bây giờ phu quân bà không làm được việc, một mình bà làm sao nuôi nổi cả nhà này.”
“Đại Ni da trắng nõn nà, nếu được chọn làm lương thiếp nhà họ Thẩm, đối với các người cũng là một chuyện vui.”
Thẩm thẩm nói nếu ta được chọn, nhà họ Thẩm sẽ cho một trăm lạng tiền sính lễ. Một trăm lạng đó, trước đây khi phụ thân ta làm việc kiếm được nhiều tiền nhất, một tháng cũng chỉ được năm lạng.
Ta nằm trên giường, vừa bẻ ngón tay vừa tính xem rốt cuộc một trăm lạng là bao nhiêu.
Đếm đến hơn sáu mươi thì đầu óc đã mơ hồ.