Nàng Ngốc Có Phúc

Chương 2



Thôi, không nghĩ nữa, dù sao đi nữa, một trăm lạng cũng là một khoản tiền lớn!

Nhưng mẫu thân ta không bị một trăm lạng lay động.

Bà cúi đầu nói: “Đại Ni từ nhỏ đã ngốc, một trăm số cũng không đếm rành. Để nó đi làm thiếp cho nhà giàu, chẳng phải là đẩy nó vào hố lửa sao.”

Thẩm thẩm thở dài: “Bà đó! Đúng là đồ cố chấp! Có phải để Đại Ni làm thiếp cả đời đâu. Đợi nó sinh con cho nhà họ Thẩm là có thể lấy một khoản tiền rồi rời phủ, lúc đó có tiền trong tay, còn lo không tái giá được sao?”

Ai, chuyện tốt như vậy. Vừa cho tiền vừa cho ăn thịt, mẫu thân ta lại không nghĩ thông.

Chẳng phải chỉ là sinh con thôi sao. Chuyện lớn gì đâu.

Ta lén dậy thu dọn bọc đồ nhỏ, định lén vào thành. Đệ đệ muội muội ngủ say.

Ta quay đầu nhìn chúng một cái. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rách chiếu vào.

Ta thấy cái bụng lép kẹp của đệ đệ. Thấy đôi chân nhỏ xíu của muội muội. Thấy đôi chân đầy mụn nước của mẫu thân ta.

Ta thầm nghĩ, ta nhất định phải thành công sinh con cho Thẩm đại gia!

Phụ thân ta cảm nhận được ta ra ngoài. Ông trở mình, ho dữ dội. Ta đi qua lấy con dao ông giấu dưới gối.

Phụ thân ta nắm chặt tay ta, mở mắt ra. Ông bệnh đến không nói nên lời, nhưng lúc kéo ta lại rất mạnh.

“Phụ thân, con đi kiếm tiền cho gia đình. Chữa bệnh cho phụ thân, để đệ đệ muội muội được ăn no, rồi mua cho mẫu thân một đôi giày mới.”

Những giọt nước mắt nóng hổi từ mắt phụ thân rơi xuống, rớt trên mu bàn tay ta, nóng đến tim ta đau nhói.

Ta gỡ tay ông ra, không quay đầu lại, rời khỏi nhà.

Lần trước ta vào thành là mùa đông năm ngoái.

Phụ thân mẫu thân dắt chúng ta vào thành sắm đồ Tết, mẫu thân chọn cho ta một tấm vải hoa may áo.

Bà nói ta lớn rồi, phải may vài bộ quần áo tươm tất.

Lại mua rất nhiều bánh ngọt ngon cho chúng ta ăn cho đã thèm.

Mua xong đồ, mẫu thân ta đếm lại tiền trong tay, vẫn còn dư.

Bà vung tay, hào phóng dắt chúng ta đến quán mua hẳn ba mươi cái bánh bao nhân thịt.

Cả nhà ta ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

Nhân lúc đệ đệ muội muội đi xem đèn lồng, mẫu thân lại lén nhét cho ta năm cái bánh bao, bà biết ta ăn không no, cố ý giấu cho ta.

Cách hai năm, một lần nữa đi qua tiệm bánh bao, mùi thơm lại chui vào mũi ta.

Ta thầm nghĩ, đợi ta thuận lợi làm thiếp. Ta nhất định sẽ mua một trăm cái bánh bao, cho cả nhà ăn một bữa no nê.

Thẩm thẩm thấy ta đến thành, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Ta biết chuyện này nếu bà làm tốt, sẽ nhận được không ít tiền hoa hồng.

Nhưng bà chỉ vui mừng một lát, rồi lại thở dài, mắt đỏ hoe.

Thẩm thẩm quay người đi lau nước mắt, rồi an ủi ta: “Đại Ni đừng sợ, ta đã hỏi han kỹ lưỡng rồi, Thẩm đại gia nhân phẩm cao quý, Thẩm phu nhân cũng chưa từng hà khắc với ai, con đến đó sẽ không chịu khổ đâu.”

Ta toe toét cười: “Thẩm thẩm, được ăn no lại còn bữa nào cũng có thịt, sao lại khổ được ạ.”

Thẩm thẩm thấy ta cười rạng rỡ, cũng cười theo: “Đại Ni, con là đứa có phúc khí.”

Thẩm thẩm lấy tiền mua cho ta bốn cái bánh bao, lại cho ta thay một bộ quần áo cũ của nữ nhi bà.

Bà trang điểm cho ta xong xuôi, dặn dò rất nhiều, lúc này mới đưa ta đến Thẩm phủ.

Ta cùng ba cô nương chờ chọn khác, đứng thẳng trong sân đợi.

Mặt trời nắng gắt, Thẩm đại gia và phu nhân mãi không thấy ra.

Đứng khoảng hơn một canh giờ, các cô nương bên cạnh lần lượt ngã xuống.

Chỉ có ta, vẫn đứng vững.

Lúc này, một tỷ tỷ xinh đẹp mặt mày hiền hậu bước ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.