Nàng Ngốc Có Phúc

Chương 3



Nàng cười nói với ta: “Phu nhân đã chọn người rồi, nô tỳ tên Ngọc Dung, sau này sẽ hầu hạ di nương.”

Nhà họ Thẩm quả nhiên giữ chữ tín, đã đưa cho nhà ta một trăm lạng bạc.

Còn ta ở trong một tiểu viện hẻo lánh, vậy mà một ngày được ăn ba bữa!

Bữa nào cũng có thịt không nói, lại còn được ăn no.

Lần nào ta cũng chỉ ăn một nửa, lén giấu phần cơm thừa lại, định tìm cơ hội mang về cho người nhà nếm thử.

Hôm đó, Ngọc Dung mang cơm đến không thể nhịn được nữa.

Nàng từ trong tủ quần áo lấy ra một bát thịt kho tàu.

Từ dưới gầm giường lôi ra một chậu cơm trắng.

Lại từ trong bình hoa lấy ra một đống bánh ngọt.

Nàng nhìn ta, rồi lại nhìn quanh.

Ta chột dạ liếc nhìn lên xà nhà.

Khóe miệng Ngọc Dung co giật, gọi người leo lên xà nhà lấy xuống đống hoa quả ta khó khăn lắm mới để lên được.

Ta chán nản nhìn những món ăn bị tịch thu, hận mình không bảo vệ tốt cho chúng.

Ngọc Dung hiền từ nói: “Di nương, những đồ ăn này để lâu sẽ hỏng, ăn vào sẽ đau bụng đó.”

Ta lập tức nói: “Không đau bụng đâu! Tháng trước ta ăn đồ thừa của nhà hương thân mà có sao đâu!”

Ta vốn ăn rất khỏe, trước đây khi phụ thân còn làm được việc, chưa bao giờ để ta bị đói.

Nhưng sau này ông bị bệnh, ta không thể ăn nhiều như vậy nữa, nếu không mẫu thân và đệ đệ muội muội sẽ chẳng còn mấy miếng mà ăn.

Hương thân là nhà giàu nhất trong mười dặm tám làng.

Cơm thừa nhà ông ta đều dùng để cho chó ăn.

Có một hôm ta đói không chịu nổi, bèn chui qua lỗ chó trộm một ít thức ăn của chó.

Ta nhớ lại chuyện trộm thức ăn của chó hôm đó, ánh mắt có chút lảng tránh.

Chuyện này, không thể để Ngọc Dung biết được.

Nếu để nàng biết ta tranh cơm của chó, chắc chắn sẽ nghĩ ta là người không có đạo nghĩa.

Ngọc Dung nghe xong, khẽ nhìn ta chăm chú.

Ta càng cảm thấy nàng đã nhìn thấu ta, ta không dám giấu giếm nữa.

Ta cúi đầu, vê ngón tay, lí nhí nói: “Thực ra cũng không phải đồ ăn thừa của nhà hương thân đâu. Cái đó… cái đó ông ta đổ vào máng chó rồi mà, ta chui qua lỗ chó, lén lấy trộm một ít.”

Vừa nói đến chữ “trộm”, mặt ta nóng bừng.

Không cần biết lý do gì, trộm vẫn là trộm.

Lúc ta còn nhỏ, nhà rất nghèo, không được ăn bánh ngọt.

Có một lần Hổ Tử nhà hàng xóm cầm một miếng bánh đường trắng, cố ý khoe khoang trước mặt ta.

Sau đó nó ăn chán, vứt một miếng nhỏ xuống đất.

Đợi nó đi rồi, ta bèn nhặt lên, cẩn thận liếm một cái.

Ngọt thật, sao lại ngọt đến thế, ngọt đến mức tim ta tan chảy.

Nhưng mẫu thân của Hổ Tử nhìn thấy, túm tóc ta, mắng ta là đồ ăn trộm, đồ tiện nhân.

Hổ Tử không dám nói mình lãng phí, cũng mắng ta là đồ ăn trộm.

Mẫu thân ta nghe thấy, mắt liền đỏ hoe.

Ta sợ chết khiếp, lập tức nói: “Mẫu thân, con không trộm! Không trộm!”

Nhưng ta từ nhỏ đã hơi ngốc, nói không rõ ràng.

“Nó không ăn, con nhặt!”

Mẫu thân ta và mẫu thân Hổ Tử đã đánh nhau một trận tơi bời.

Bà hung dữ nói: “Sau này còn dám vu khống nữ nhi ta là đồ ăn trộm, ta sẽ xé nát miệng ngươi!”

Mẫu thân ta đưa ta về nhà, ta nghĩ bà sẽ đánh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.