Ta là nữ nhi duy nhất của Tướng quân phủ, từ nhỏ đã được phụ thân và các huynh nâng niu trong lòng bàn tay.
Năm mười lăm tuổi, ta đã phải lòng Bùi Nguyên khi hắn còn là hoàng tử.
Sau này các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, hoàng đế hiện tại để lôi kéo phụ thân ta, đã cho Bùi Nguyên, người cùng phe, cưới ta.
Sau khi thành hôn, ta mới biết Bùi Nguyên có một thanh mai trúc mã yêu sâu đậm.
Nếu không phải vì ta, người hắn nên cưới là cô nương đó.
Nhưng phụ thân và các huynh ta quá yêu thương ta, nên Bùi Nguyên ngay cả cơ hội nạp thanh mai trúc mã làm thiếp cũng không có.
Vì vậy Bùi Nguyên không chỉ hận ta, mà còn hận cả phụ thân và các huynh ta.
Cho nên trước khi ta rời khỏi vương phủ, hắn đã đặc biệt dặn dò quản gia: “Để ý kỹ nàng ta, không cho phép nàng ta mang đi bất kỳ thứ gì đáng tiền của vương phủ.”
Quản gia gật đầu đáp “Vâng”. Rồi quay lại đưa cho ta danh sách của hồi môn.
“Vương phi đừng quên những thứ này.”
Đúng vậy. Khi ta đại hôn, mười dặm hồng trang là vinh quang do bệ hạ ban tặng. Cũng là tình yêu thương vô bờ của phụ thân và các huynh.
Cho nên ta đã cho người kiểm kê đồ đạc, từng xe từng xe, lại kéo về Tướng quân phủ.
Lúc ra ngoài, đi qua một quán trà ở góc phố. Chủ quán là một bà lão hiền từ.
Bánh ngọt nhà bà trước đây ta rất thích.
“Ủa? Sao chủ quán này lại đổi người rồi?”
Ta có chút tiếc nuối, món bánh đào ta thích nhất không còn nữa.
Nữ chủ quán trẻ tuổi ngẩng đầu cười. Nét mặt có vài phần giống bà lão.
“Ba năm trước mẫu thân ta bị bệnh, tay chân không còn linh hoạt nữa, từ đó ta đã tiếp quản cửa hàng này.”
Ba năm rồi.
Từ khi gả cho Bùi Nguyên, vì phải tuân thủ quy củ của vương phi, quản lý vương phủ, tham gia các buổi yến tiệc xã giao.
Không biết không hay, đã ba năm rồi.
Nữ chủ quán vẫn tiếp tục nói: “Tay nghề của ta không thể so với mẫu thân, nhiều loại bánh ngọt đến tay ta đã bị thất truyền.”
Để ý thấy trên quầy có nhiều món ta chưa từng thấy, ta chỉ tay: “Mấy món này cho ta mỗi loại một ít thử xem!”
Mắt người nữ nhân sáng lên, nhanh nhẹn xếp bánh vào đĩa đưa cho ta.
“Tuy ta làm bánh đào không bằng mẫu thân, nhưng mấy loại mới do ta tự nghiên cứu này, rất nhiều người đều nói hương vị không tồi.”
“Ngay cả mẫu thân ta cũng khen không ngớt lời!”
Ta mỉm cười gật đầu: “Phá cũ lập mới, vốn nên như vậy.”
Nàng cười tươi như hoa, nhìn ta khen: “Phu nhân nói chuyện, thật dễ nghe.”
“Nhìn phu nhân toàn thân toát lên vẻ quý phái, lại kéo theo nhiều xe ngựa như vậy, không biết là đi đâu?”
Người nữ nhân thấy ta dễ nói chuyện, vừa nhào bột, vừa bắt chuyện với ta.
“Đến Tướng quân phủ.”
Tay người nữ nhân khựng lại. Nàng ta ngập ngừng hỏi ta:
“Phu nhân đến Tướng quân phủ làm gì? Có biết Tướng quân phủ này cả nhà đã tử trận rồi không?”
“Tiếc cho một gia đình như vậy, lão tướng quân cả đời chinh chiến, chiến công lừng lẫy, tiểu tướng quân anh dũng giết địch, bảo vệ bá tánh, chết rồi nhà cũng không có người nối dõi hương khói.”
“Mấy hôm trước làm tang lễ, phu thê ta còn đứng từ xa thắp hương cúng bái nữa.”
Người nữ nhân càng nói càng tiếc nuối. Lòng ta chua xót, cúi đầu ăn bánh qua loa.
Giọng nghẹn ngào: “Thật đáng tiếc.”
Mẫu thân mất sớm, ta từ nhỏ đã do phụ thân và các huynh nuôi lớn. Tin họ tử trận đột ngột truyền đến.
Ta vốn định đi theo phụ thân và các huynh.