NGÔI SAO BỊ LÃNG QUÊN

Chương 7



Sắc mặt Cố Hoài An tái xanh, lớn tiếng phản bác:

“Chuyện giữa tôi và Niệm Niệm, không đến lượt một người ngoài như anh xen vào!”

“Trùng hợp quá, bây giờ cô ấy thuộc quyền tôi quản.” Giang Trì kéo tôi về phía sau lưng mình, không khách sáo nói, “Cố tổng nếu công tác xong rồi thì mời về đi! Mùa đông ở đây ẩm lạnh, coi chừng không quen khí hậu.”

Tôi nhìn bóng lưng Giang Trì đang chắn trước mặt, lại nhìn đôi tay siết chặt thành nắm đấm của Cố Hoài An, bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện trong nước… giống như chuyện của kiếp trước.

Tay Cố Hoài An vẫn lơ lửng giữa không trung, anh nhìn tôi chằm chằm hỏi:

“Niệm Niệm, bây giờ em nghe lời anh ta, hay là nghe lời anh?”

Tôi cúi đầu nhìn chậu hoa nhỏ dưới chân, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Em không nghe ai cả. Em chỉ nghe chính mình.”

“Em!” Giọng anh run lên, “Chẳng lẽ em quên tình cảm hai đứa lớn lên cùng nhau rồi sao?”

Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn anh, không hiểu vì sao anh vẫn còn mặt mũi để hỏi câu đó:

“Nhưng… chẳng phải là anh là người đầu tiên không cần em sao? Anh và Lâm Tri Ý chẳng phải rất tốt à, vậy còn đến tìm em làm gì?”

Giang Trì bên cạnh không nhịn được bật cười:

“Ồ, Cố tổng thật đa tình. Không lẽ muốn học theo vua chúa ngày xưa, mưa móc đều ban à?”

Sắc mặt Cố Hoài An lập tức trắng bệch, môi mấp máy nhưng lại không nói được lời nào.

Cuối cùng, anh chỉ nhìn tôi thật sâu một cái, không nói thêm gì, quay người rời đi.

Giang Trì lớn tiếng gọi theo bóng lưng anh:

“Cố tổng đi thong thả, không tiễn!”

Đợi đến khi tiếng bước chân của Cố Hoài An hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Giang Trì mới quay lại, xoa nhẹ đầu tôi:

“Cô ngốc à, nếu trong lòng thấy khó chịu thì cứ khóc ra, đừng kìm nén.”

Tôi lắc đầu, bế chậu sen đá quay vào nhà.

Gió chiều lướt qua bệ cửa, rèm cửa nhẹ nhàng bay lên, chậu hoa trên bàn dưới ánh hoàng hôn nở rộ rực rỡ.

Thì ra buông bỏ một người, cũng giống như chậu hoa từng héo úa này, chỉ cần có ánh nắng và nước, thì cuối cùng vẫn sẽ mọc lên những chiếc lá mới.

Kể từ hôm đó khi Cố Hoài An rời đi, trang viên lại trở về với vẻ yên bình vốn có.

Tôi cứ nghĩ anh đã về nước, trở lại bên cạnh Lâm Tri Ý.

Nhưng chưa được bao lâu, chị họ đã lén nói với tôi rằng, anh vẫn chưa đi, mà đang ở tại một khách sạn nhỏ gần thị trấn bên cạnh.

Nghe xong, tim tôi như khựng lại một nhịp, hoàn toàn không hiểu anh ở lại đây để làm gì.

Ngày hôm sau, tôi và Giang Trì hẹn nhau đi dạo chợ sách cũ, vừa bước ra khỏi cổng chung cư đã thấy Cố Hoài An đang đứng trước cửa tiệm cà phê đối diện.

Anh thấy chúng tôi, liền bước nhanh lại, mắt không rời khỏi tôi:

“Niệm Niệm, anh có thể nói chuyện riêng với em một lát được không?”

Giang Trì lập tức chắn tôi ra phía sau, bật cười khinh bỉ:

“Cố tổng, lần trước chẳng phải đã nói xong hết rồi sao?”

Cố Hoài An không để ý đến anh, chỉ dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn tôi, giọng khàn đặc:

“Chỉ vài phút thôi.”

Tôi có hơi lúng túng, ló đầu ra từ sau lưng Giang Trì nhìn anh.

Nhưng anh lại nghẹn lời ngay lập tức, như thể có ngàn lời muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, anh chỉ thấp giọng nói một câu:

“Bên ngoài lạnh lắm… nhớ về sớm nhé.”

Giang Trì hừ một tiếng, kéo tay tôi đi luôn.

Tôi quay đầu lại nhìn, thấy Cố Hoài An vẫn đứng nguyên tại chỗ, sương mù buổi sớm phủ quanh người anh, khiến dáng vẻ ấy càng thêm cô đơn và thê lương.

Từ hôm đó trở đi, anh gần như xuất hiện mỗi ngày.

Có khi trời còn chưa sáng rõ, anh đã chờ sẵn trước cửa.

Có lúc, chiều tối tôi từ lớp vẽ trở về, vô tình ngẩng đầu lên, liền thấy chiếc xe quen thuộc kia đang đậu ở góc đường.

Anh ta không đến gần, cũng không làm phiền, cứ lặng lẽ xuất hiện như thế, rồi lặng lẽ rời đi.

Giang Trì tỏ ra vô cùng khó chịu, nói rằng Cố Hoài An chẳng khác nào hồn ma dai dẳng bám riết không buông.

Hôm đó, anh đưa tôi đến dự tiệc của một người bạn nhiếp ảnh, về hơi muộn.

Không ngờ, Cố Hoài An lại đang dựa vào bức tường gần cửa căn hộ của chúng tôi, người nồng nặc mùi rượu.

Vừa thấy tôi, anh lảo đảo lao về phía tôi, miệng gọi:

“Niệm Niệm…”

Anh còn chưa nói hết câu, Giang Trì đã bước lên trước, chắn giữa chúng tôi, một tay ấn vai Cố Hoài An, lạnh giọng nói:

“Cố tổng, làm ơn giữ thể diện.”

Tôi khẽ kéo góc áo của Giang Trì, thì thầm:

“Hình như anh ấy say thật rồi, đứng còn không vững nữa…”

Nghe thấy giọng tôi, mắt Cố Hoài An lập tức sáng rực lên:

“Niệm Niệm… Anh biết mà, em vẫn còn quan tâm đến anh, đúng không?”

“Không phải vậy…” Tôi khẽ lắc đầu, “Giờ đã khuya rồi, anh đứng đây sẽ làm phiền hàng xóm…”

Cố Hoài An cười gượng, ngồi sụp xuống đất, giọng nói run rẩy không thành tiếng:

“Niệm Niệm, rốt cuộc phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh? Anh biết anh sai rồi… anh không nên giả vờ mất trí, không nên nói những lời tàn nhẫn đó… Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi!”

Anh như dốc cạn hết sức lực, đột ngột túm lấy tóc mình:

“Anh đâu thật sự ghét bỏ em! Chỉ là anh sợ! Sợ người khác cười nhạo anh vì lấy một người ‘không tỉnh táo’, sợ tương lai sự nghiệp bị ảnh hưởng vì em… Niệm Niệm, người yếu đuối và đáng cười nhất… là anh!”

Tôi ngơ ngác nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, chết lặng.

Thì ra… là như vậy sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.