Người Thứ Ba Trong Hôn Nhân Của Mình

Chương 12



Bà chủ nhà là một cụ bà tóc bạc trắng, nheo mắt nhìn cô từ đầu tới chân, chậm rãi nói:

“Tầng trên có một phòng đơn, mỗi tháng mười đồng.”

“Được ạ.”

Từ Hoàn Thanh mở túi, đếm đủ tiền rồi đưa cho bà.

Cụ bà nhận tiền, móc ra một chùm chìa khóa gỉ sét đưa cho cô:

“Cầu thang dốc lắm, đi cẩn thận nhé.”

Phòng nhỏ, chỉ vừa đủ một giường gỗ, một bàn học bong sơn, góc tường còn chất mấy thùng giấy cũ.

Nhưng cửa sổ hướng Nam, ánh nắng sẽ chiếu trọn căn phòng, góc tường còn có một bồn rửa nhỏ.

Từ Hoàn Thanh lau sạch lớp bụi phủ trên bàn, dọn dẹp gọn gàng.

Xong xuôi, cô ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn góc nhỏ của riêng mình, bỗng thở dài một hơi, nhẹ nhõm như vừa buông một gánh nặng nghìn cân.

Đêm ấy, cô nằm trên chiếc giường gỗ cứng, nhưng lại ngủ ngon chưa từng có, như thể cuối cùng đã thoát khỏi xiềng xích.

Sáng hôm sau, Từ Hoàn Thanh quyết định ra ngoài tìm việc.

Ở đầu ngõ, cột điện dán chi chít các tờ thông báo tuyển dụng.

Cô xem từng tờ một, bỗng dừng lại trước một tấm giấy ố vàng:

“Nhà máy dệt Dương Dương tuyển công nhân, ưu tiên người có kinh nghiệm, bao ăn ở.”

Tim cô bỗng hụt một nhịp.

Hồi ấy, trước khi kết hôn, cô từng học nửa năm nghề dệt tại nhà máy dệt nhỏ của huyện.

Nếu không vì gả cho Tống Nghi An, giờ cô đã là một công nhân dệt thành thạo.

Cô xé tờ thông báo, lập tức chạy về phía địa chỉ nhà máy.

May mắn thay, nhà máy không xa, từ xa đã thấy những tòa nhà gạch đỏ, ống khói cao cao phun ra làn hơi trắng, tiếng máy dệt rền vang không ngớt.

Trước phòng tuyển dụng, một hàng dài các cô gái trẻ đang xếp hàng chờ phỏng vấn.

Đến lượt mình, người phụ trách tuyển dụng nhìn cô đánh giá, hỏi vài câu về kỹ thuật, cô đều đáp trôi chảy.

“Biết chạy máy may không?” Ông ta ngẩng đầu, dò xét.

“Biết ạ.” Từ Hoàn Thanh gật đầu, mắt sáng rực, “Trước kia em làm ở nhà máy huyện, máy may, cuộn chỉ… em đều thành thạo.”

Người quản lý phân xưởng bảo cô sang xưởng chính để thử tay nghề.

Nhìn thấy những chiếc máy dệt quen thuộc và tiếng động cơ ầm ầm chấn động, Từ Hoàn Thanh không khỏi có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Cô thao tác thành thạo: xỏ chỉ, nối sợi, từng đường đi chuẩn xác. Tấm vải từ tay cô dệt ra phẳng phiu và dày mịn, ngay cả mấy công nhân lâu năm đứng cạnh cũng không nhịn được mà khẽ gật đầu tán thưởng.

“Được đấy, mai là có thể đi làm chính thức rồi.”

Người phụ trách phỏng vấn cô chỉ tay về một hướng:

“Đi tìm tổ trưởng Trương lấy thẻ công nhân, bà ấy sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô.”

Niềm vui trong lòng Từ Hoàn Thanh gần như tràn ra ngoài, cô vội liên tục cảm ơn rồi hòa vào dòng người đi về phía văn phòng xưởng.

Vừa rẽ qua hành lang, cô bất ngờ va vào một người.

Chiếc thẻ công nhân suýt rơi xuống đất, may mà đối phương nhanh tay đỡ lấy.

“Cẩn thận chút.”

Giọng nói này… quen lắm.

Từ Hoàn Thanh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông hôm trước đã cho cô mượn ô ở ga tàu.

Hôm nay, anh mặc bộ đồng phục công nhân sạch sẽ, trước ngực ghim một tấm bảng tên: “Thẩm Thành Văn ”.

Anh cũng nhận ra cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười:

“Là cô à?”

Từ Hoàn Thanh ngẩn ra một giây, rồi lập tức cảm thấy nóng bừng hai má, vội vàng gật đầu:

“Hôm qua… cảm ơn chiếc ô của anh, tôi còn chưa kịp trả lại…”

“Không cần trả, chỉ là một cái ô thôi.”

Thẩm Thành Văn khoát tay, sau đó liếc nhìn tấm thẻ công nhân trong tay cô:

“Cô cũng vào đây làm à?”

“Ừm, vừa phỏng vấn xong.” Từ Hoàn Thanh gật đầu, nghĩ ra điều gì đó, liền bổ sung:

“Tôi tên là Từ Hoàn Thanh.”

“Thẩm Thành Văn .” Anh chỉ vào bảng tên trên ngực mình, rồi nghiêng đầu về phía văn phòng:

“Tổ trưởng Trương đang ở trong đó, tôi dẫn cô đi, bà ấy vừa nói đang sắp xếp chỗ ở cho nhân viên mới.”

Từ Hoàn Thanh đi theo anh vào trong. Tiếng máy dệt ầm vang của phân xưởng bỗng dưng trở nên êm dịu hơn. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ cao, rọi xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng loang lổ và dịu dàng.

Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt cảm thấy— Cuộc đời lần này, dường như thật sự khác đi rồi.

Tổ trưởng Trương dẫn cô đi về khu ký túc xá.

Hai bên là những tòa nhà gạch đỏ đã bong tróc khá nhiều, nhưng sạch sẽ và gọn gàng, khung cửa sổ sáng bóng không dính bụi, đủ thấy công tác vệ sinh ở đây làm rất tốt.

“Phòng trong cùng tầng ba, dưới nhà có cửa hàng quốc doanh, cần gì thì xuống mua.”

Bà vừa nói vừa lấy chìa khóa đưa cho cô, còn căn dặn:

“Nếu đồ đạc nhiều, không mang nổi thì báo với xưởng, tôi sẽ nhờ mấy cậu nam công nhân giúp.”

Từ Hoàn Thanh nhận chìa khóa, trong đầu tính toán đồ đạc còn để trong căn nhà trọ nhỏ ở đầu ngõ: chỉ có vài bộ quần áo, mấy đôi giày, thật sự không có gì giá trị.

“Cảm ơn tổ trưởng, đồ tôi không nhiều, cuối tuần này tôi tự chuyển dần là được.”

Đúng lúc đó, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Thành Văn ôm một hộp dụng cụ từ dưới tầng lên, vừa nhìn thấy họ thì dừng lại.

Ánh mắt tổ trưởng Trương sáng lên:

“Đúng lúc lắm, Tiểu Thẩm, cậu ở tầng hai đúng không? Cuối tuần Tiểu Từ chuyển đồ, nếu rảnh thì giúp một tay nhé.”

Thẩm Thành Văn liếc nhìn Từ Hoàn Thanh, rồi gật đầu ngay không do dự:

“Không thành vấn đề, cuối tuần tôi rảnh.”

Từ Hoàn Thanh vội vàng xua tay:

“Không cần đâu, làm phiền anh quá.”

“Không phiền, giúp chút thôi mà.”

Thẩm Thành Văn cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên:

“Cô ở ngõ nào? Đến hôm đó tôi sang.”

Bị anh kiên trì thuyết phục, Từ Hoàn Thanh đành nói địa chỉ.

Cuối tuần, Thẩm Thành Văn thật sự đạp xe ba bánh tới.

Nhà trọ của cô nằm sâu cuối con ngõ, anh giúp khuân cái rương gỗ lên vai, lại buộc chăn đệm trên giá xe, động tác gọn gàng, dứt khoát.

“Hôm nay phiền anh quá.” Từ Hoàn Thanh đi sau, thấy mồ hôi anh đầm đìa, ngập ngừng nói:

“Đồng chí Thẩm, trưa nay tôi mời anh ăn cơm nhé, ngay quán nhỏ gần đây thôi.”

Thẩm Thành Văn đẩy cái rương vào gầm giường ký túc, đứng thẳng dậy, khoát tay:

“Không cần, trưa nay xưởng có cơm miễn phí, chúng ta cùng ăn ở nhà ăn là được.”

Anh lau mồ hôi nơi thái dương, giọng nói ôn hòa:

“Gọi tôi là Tòng Văn thôi, thêm chữ “đồng chí” nghe xa lạ quá.”

Rồi anh lại mỉm cười bổ sung:

“Với lại cô vừa mới đi làm, chắc còn chật vật, tiết kiệm chút thì hơn.”

Từ Hoàn Thanh nghe vậy, tim khẽ ấm lên.

Số tiền trong tay cô quả thật không nhiều. nhiều, Thẩm Thành Văn rõ ràng đã nhìn ra, nên mới tìm cái cớ này để giúp cô tiết kiệm.

“Vậy lần sau khi tôi nhận lương, nhất định sẽ mời anh ăn một bữa, anh không được từ chối đấy!”

Cô nói rất nghiêm túc.

Thẩm Thành Văn bật cười, hơi lộ ra chút ngượng ngùng:

“Được thôi.”

Những ngày sau đó, hai người gặp nhau trong xưởng nhiều hơn.

Từ Hoàn Thanh làm ở phân xưởng dệt, còn Thẩm Thành Văn thuộc tổ bảo trì.

Cách vài ba hôm, anh sẽ tới kiểm tra máy móc, mỗi lần đi ngang qua máy dệt của cô, luôn dừng lại thêm một chút.

Thỉnh thoảng, cô cũng thấy anh ngồi xổm bên máy, tập trung sửa những chi tiết nhỏ, dầu máy dính đầy trên má, vậy mà anh lại chẳng mảy may bận tâm.

Dần dần, hai con người có tính cách hợp nhau trở thành bạn bè.

Anh biết cô thích ăn bánh đường ở đầu ngõ, nên mỗi sáng đi làm luôn mua thêm một cái, lặng lẽ đặt bên cạnh máy của cô.

Còn cô, mỗi lần làm dưa muối sẽ chừa riêng một đĩa nhỏ cho anh.

Và thế là, Từ Hoàn Thanh bắt đầu dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

Hôm đó tan ca, một chị trong cùng phân xưởng dúi vào tay cô hai tấm vé xem phim:

“Phim “Tình Yêu Lư Sơn” mới ra đấy, mang đi xem cùng người yêu đi.”

Chị ấy cười mập mờ.

Từ Hoàn Thanh thoáng sững người, định giải thích mình không có người yêu, nhưng rồi chợt nhớ mấy hôm trước Thẩm Thành Văn từng nói muốn xem bộ phim này.

Thế là, lời định nói… cô lại nuốt xuống.

Buổi tối ăn cơm ở nhà ăn, cô gặp anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.