Nha Đầu Ấm Giường Trả Hận

Chương 1



Ta bị Thôi Lệnh Nhu cho gọi vào phòng tân hôn.

Nàng ta vừa thấy mặt ta, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh.

“Một con tiện tỳ, sao xứng có gương mặt giống ta?”

Nói rồi, nàng ta đưa mắt ra hiệu cho ma ma to béo ngoài cửa, thản nhiên buông một câu:

“Rạch nát mặt nó cho ta.”

Ma ma kia cầm một con dao găm sáng loáng, âm hiểm bước về phía ta. Ta vốn có chút võ nghệ, gần như trong khoảnh khắc đã kề dao vào cổ bà ta.

Thôi Lệnh Nhu thấy vậy, lập tức khóc lóc nhào vào lòng Lục Trầm Chu.

“Trầm Chu ca ca, con tiện tỳ này dám làm người của ta bị thương, huynh phải làm chủ cho ta…”

Trong phòng ngủ tràn ngập mùi hương ái ân, hòa cùng khói hương ngọt ngấy đến buồn nôn.

Lục Trầm Chu lơ đãng nghịch những sợi tóc đen của Thôi Lệnh Nhu.

“Được, A Nhu muốn phạt thế nào?”

Thôi Lệnh Nhu vùi mình trong lòng hắn, ánh mắt nhìn sang đây đầy ác ý và đắc thắng.

“Ta muốn nó… tự tay rạch nát gương mặt đó.”

Trong phòng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng cành khô ngoài cửa sổ bị gió lạnh bẻ gãy nghe giòn tan.

“Minh Nguyệt, ngươi biết phải làm gì rồi đấy.”

Cuối cùng Lục Trầm Chu cũng lên tiếng, giọng nói còn lạnh hơn cả những tảng băng dưới mái hiên.

Phải, ta biết. Ba năm trước, khi hắn đồng ý ra tay, hắn đã nói… làm nha đầu ấm giường thì phải răm rắp nghe lời, nếu không, giao ước sẽ bị hủy bỏ.

Ta cười khẽ.

Ba năm trước, chính gương mặt này đã rước lấy tai họa, buộc ta phải xa cách người yêu. Ba năm sau, cũng chính gương mặt này lại chuốc lấy lòng ghen ghét của Thôi Lệnh Nhu.

Nếu đã vậy… hủy đi cũng tốt.

Ta từ từ đưa tay lên, lưỡi dao rạch một đường từ khóe môi đến mang tai. Khoảnh khắc da thịt nứt ra, ta lại chẳng thấy đau. Máu tươi chảy xuống, thấm ướt vạt áo, tựa như những đóa hoa yêu kiều.

“Minh Nguyệt!” Giọng Lục Trầm Chu đột nhiên biến sắc.

Thôi Lệnh Nhu vội nhào vào lòng hắn, ngăn hắn bước xuống giường, rồi quay đầu lại, ánh mắt độc địa quét qua người ta như một con rắn độc.

“Trầm Chu ca ca, bộ dạng quỷ quái của nó thật đáng sợ, ta sợ.”

Ánh mắt Lục Trầm Chu mang một vẻ phức tạp khó nói. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng.

“Ra ngoài, sau này đừng xuất hiện trước mặt phu nhân nữa.”

Ta đi thẳng đến hậu viện, nơi có phu quân của ta – A Không.

Năm ta mười lăm tuổi, hắn nhặt được ta đang sốt cao mê man bên bờ suối đầu làng. Sau khi tỉnh lại, ta không nhớ gì về chuyện trước đây nữa. Bệnh khỏi rồi, ta ở lại. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là một màn kịch cũ kỹ, nhưng A Không thật sự rất tốt.

Cuộc sống của chúng ta tuy nghèo nhưng không khổ. Một hôm trên bàn ăn, ta nhìn bát cháo loãng của hắn, rồi lại nhìn bát cháo đầy đặn của mình, nghĩ ngợi rồi hỏi: “Cưới ta nhé?”

Đêm thành thân, tên bá hộ trong làng là Lý Tam muốn chiếm đoạt ta. A Không lao vào đánh nhau với hắn và bị đập vỡ đầu. Lý Tam tưởng gây ra án mạng nên bỏ chạy. Đại phu trong làng lắc đầu thở dài, nói không cứu được nữa.

Ta ôm A Không, lòng trống rỗng.

Lúc này, một vị công tử áo gấm bước xuống từ chiếc kiệu bên đường.

Hắn nói: “Làm nha đầu ấm giường cho ta ba năm, ta sẽ cứu hắn.”

Người đó, chính là Lục Trầm Chu. Lục Trầm Chu là quỷ thủ thần y nổi danh giang hồ, một bộ Mai Hoa Lạc Hồn Châm có thể cải tử hoàn sinh.

Hắn nói, A Không cần châm cứu mỗi tháng một lần, tổng cộng ba mươi sáu lần. Ba năm, vừa tròn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.