Nha Đầu Ấm Giường Trả Hận

Chương 2



Ta nhìn đôi môi ngày càng tái nhợt và lạnh lẽo của A Không, rồi gật đầu.

Ba năm nay, A Không vẫn luôn hôn mê. Hôm qua hắn mới tỉnh lại lần đầu, thời gian ngủ nhiều hơn thời gian tỉnh táo.

Hắn dường như đã quên rất nhiều chuyện, nhưng chỉ nhớ tên ta, chỉ theo bản năng muốn lại gần ta.

Ta chất vấn Lục Trầm Chu, hắn lại nói chỉ phụ trách cứu mạng, còn ký ức thì hắn không quản.

Nhìn gương mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc của A Không, ta ép mình phải chấp nhận. Sống là tốt rồi.

Đến cửa, ta chợt thấy mấy vệt máu đỏ trên vạt áo trước ngực. Ta vội lấy khăn tay nhét vào trong, kiểm tra kỹ không còn thấy vết máu nữa mới đeo mạng che mặt, nhẹ nhàng bước vào.

Những năm gần đây, ta thường xuyên chảy máu mũi không rõ nguyên do. Mỗi lần như vậy, A Không lại cuống cuồng chạy đi mời đại phu duy nhất trong làng là Lưu gia gia đến.

Lưu gia gia râu tóc bạc phơ, lần nào cũng thở hổn hển một lúc lâu mới từ từ đặt tay lên mạch của ta. A Không thì cứ như kép võ trên sân khấu, lo lắng đi đi lại lại.

Ta bị hắn chọc cười, chiếc khăn tay lỏng ra, máu mũi chảy vào miệng khiến ta ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

A Không đang ngủ say. Ta nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, cảm giác lạnh lẽo cho ta biết nụ hôn vừa rồi không phải là ảo giác.

Ta áp mặt vào lòng bàn tay hắn, cảm nhận sự ấm áp và thô ráp quen thuộc.

“A Không, còn ba ngày nữa, chúng ta có thể về nhà rồi. Ta nhớ thịt kho của Trương thẩm, nhớ cá của Lưu gia gia, và càng nhớ… món kẹo lê sương chàng làm.”

Khi mới được A Không cứu, thực ra ta đã không muốn sống nữa. Nhưng khi biết A Không vì cứu ta mà đã cầm cố chiếc khóa trường mệnh duy nhất mẫu thân hắn để lại, ta không thể đường hoàng mà đi tìm cái chết.

Sau đó, hắn trồng một cây lê nhỏ ốm yếu trong sân. Ta chỉ nghĩ hắn bị người bán cây lừa. Hắn lại nói: “Cây non từng chịu khổ, quả kết ra mới càng ngọt… giống như nàng vậy.”

Hôm ấy nắng rất đẹp. Trương thẩm đang kho thịt, mùi thơm lượn qua tường rào bay vào mũi ta.

Lưu gia gia vác cần câu, dắt theo chất nhi Tiểu Đức chậm rãi đi qua cửa. Chiếc chuông đồng nhỏ treo trên ngực Tiểu Đức kêu leng keng.

Ta từ trong bóng râm từ từ đứng dậy, múc một gáo nước tưới vào gốc cây. A Không cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng.

“Đợi cây ra quả, ta sẽ làm kẹo lê sương cho nàng.”

Nhưng năm đó, chúng ta không làm được kẹo lê sương, vì cây chỉ kết được một quả. A Không đưa cho ta, vẻ mặt đầy mong đợi.

“Ngọt lắm.”

Ta mừng rỡ nhét quả lê vào miệng hắn. Hắn cắn một miếng lớn ngay chỗ ta vừa cắn. Sau đó, cả hai chúng ta đều đỏ mặt.

Đêm trước ngày thành thân, A Không thừa lúc ta ngủ say lén bò sang nhìn ta, ánh mắt nặng trĩu trên mặt ta.

Ta tỉnh nhưng không dám mở mắt, hai tay vặn góc chăn thành một mớ bòng bong. Chỉ là những chuyện xảy ra sau đó khiến ta không khỏi nghĩ, nếu hôm đó ta mở mắt, chủ động hơn một chút, làm hết những việc nên làm và không nên làm, có lẽ sự tiếc nuối đã vơi đi phần nào.

Lục Trầm Chu không biết đã vào từ lúc nào, hắn túm lấy ta.

“Đi, theo ta bôi thuốc.”

“Ngươi cứ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để lại vết sẹo nào trên người ngươi.”

Ta hất tay hắn ra.

“Lục thần y, ta hy vọng ngài có thể nói cho thê tử ngài biết, ta và ngài chỉ là quan hệ giao kèo. Còn ba ngày nữa giao kèo sẽ hết hạn.”

Lục Trầm Chu, người trước nay luôn phong độ ngời ngời, lại tức giận đấm một quyền vào khung cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.