Nha Đầu Ấm Giường Trả Hận

Chương 4



Không, ta không còn là Thôi Lệnh Tuyết nữa.

Bây giờ, ta là Minh Nguyệt, thê tử của A Không.

Ta nắm chặt tay vịn cầu thang, khớp xương trắng bệch, xuyên qua Thôi Lệnh Nhu nhìn về phía Lục Trầm Chu đang ngồi ngay ngắn.

“Lục thần y, hôm nay là ngày châm cứu cho A Không.”

Lục Trầm Chu từ từ rót một chén trà nhưng không uống, chỉ chậm rãi mân mê vành chén, không nói một lời.

Thôi Lệnh Nhu nghiêng người che khuất tầm mắt của ta, trong mắt lại lóe lên ánh nhìn như rắn độc dò xét con mồi. Bằng giọng nói chỉ hai chúng ta nghe được, nàng ta nói:

“Thôi Lệnh Tuyết, cả đời này ngươi đã định sẵn sẽ thua ta.”

Nói xong, nàng ta đột nhiên kéo tay ta, hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Chén trà nóng trong tay không lệch một phân đổ lên má nàng ta.

Thôi Lệnh Nhu che mặt khóc nức nở.

“Muội muội, ngày ấy bắt muội tự hủy dung nhan, quả thực là tỷ không phải. Nhưng khi ấy, tỷ vừa thành thân với phu quân, đang lúc tân hôn yến nhĩ, lại bất ngờ nghe nói trong phòng còn có người khác… trong lòng tủi thân, nhất thời xúc động, mới nói sai, làm sai. Nay muội hắt cả chén trà nóng lên mặt ta, cũng xem như trút giận xong rồi.”

Nói đoạn, nàng ta buông tay xuống, để lộ gò má bên phải đã phồng rộp vì bỏng, e rằng ít nhất cũng phải tróc một tầng da.

Ta nheo mắt—Thôi Lệnh Nhu, đối với người khác ngoan độc, với bản thân cũng chẳng nương tay.

Lục Trầm Chu vẫn ngồi đó, không mảy may động đậy, chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, như thể chuyện ấy chẳng liên quan gì tới hắn.

“Minh Nguyệt, xin lỗi.”

Ta đã học được cách phải biết ngoan ngoãn.

Liền ngoan ngoãn quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái. Đến khi ngẩng lên, trán đã bầm một mảng tím xanh.

Ta chậm rãi đứng dậy, giọng nói bình thản không một gợn sóng.

“Xin Lục thần y châm cứu cho phu quân của ta.”

“Ngươi… ngươi đã thành thân?”

Đối diện ánh mắt không thể tin nổi của Thôi Lệnh Nhu, ta chỉ nhàn nhạt thu lại tầm nhìn, rồi khẽ nghiêng đầu, trông thấy đôi mắt u tối đến mức dường như sắp rỉ máu của Lục Trầm Chu. Ta cong môi cười nhạt.

Xem ra… Lục Trầm Chu vẫn chưa nói cho Thôi Lệnh Nhu biết sự thật.

“Ta đồng ý làm nha đầu ấm giường cho Lục thần y ba năm, Lục thần y đồng ý chữa bệnh cho phu quân của ta.”

Từng chữ của ta vang lên đanh thép, khiến hai người đối diện đều biến sắc.

Thôi Lệnh Nhu nắm lấy tay áo Lục Trầm Chu, trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn.

“Trầm Chu ca ca, là huynh chủ động để con tiện nhân này làm nha đầu ấm giường cho huynh? Huynh động lòng với nó rồi sao?”

“Rắc” một tiếng, chén trà trong tay Lục Trầm Chu đột nhiên vỡ tan. Thôi Lệnh Nhu không đứng vững, ngã xuống đất, ôm chân kêu đau.

“Trầm Chu ca ca…” Nàng ta ngẩng đầu, khác với vẻ giả vờ lúc nãy, lúc này nước mắt đã có thêm vài phần đau lòng thật sự.

“Huynh có phải… chê ta không trong sạch nữa không?”

Lục Trầm Chu đột nhiên bịt miệng nàng ta, ánh mắt ghê tởm quét về phía ta.

“Minh Nguyệt, ngươi chưa được ta đồng ý đã nói chuyện giao kèo cho người khác biết, đã vi phạm giao ước của chúng ta.”

“Vì vậy, giao ước hủy bỏ, mũi châm cuối cùng này ta sẽ không châm cho phu quân của ngươi.”

Toàn thân ta lạnh toát, răng va vào nhau cầm cập.

“Lục thần y, phải làm thế nào ngài mới chịu châm cứu cho phu quân của ta?”

Lục Trầm Chu đã cởi giày tất của Thôi Lệnh Nhu, từ từ xoa bóp mắt cá chân sưng đỏ của nàng ta, từng cái từng cái, như đang nắm lấy trái tim ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.