Nha Đầu Ấm Giường Trả Hận

Chương 3



“Minh Nguyệt, ngươi biết rõ ta chỉ muốn ngươi làm bộ làm tịch mà thôi.”

Ta cười nhẹ, giọng điệu vô cùng mỉa mai.

“Lục thần y, ngài không phải là yêu ta rồi chứ, yêu một người đã có phu quân?”

Máu tươi dính nhớp và lạnh lẽo thấm ướt tóc mai, cảm giác nhờn nhụa ghê tởm. Lục Trầm Chu đối với ta đã khác, ta cảm nhận được.

Vì vậy, ta phải vạch rõ ranh giới này, cắt đứt những suy nghĩ không nên có của hắn.

Lục Trầm Chu, người luôn tỏ ra nắm chắc phần thắng trước mặt ta, lần đầu tiên tháo chạy trong hoảng loạn.

Ta phát sốt.

Vết thương trên mặt quá sâu, tuy đã bôi thuốc kịp thời nhưng vẫn bị viêm. Lục Trầm Chu biết tin, nghiêm cấm bất cứ ai đến thăm hay đưa thuốc.

Ta đưa tay với lấy cốc nước đã nguội trên bàn, một đôi tay đã nhanh hơn một bước cầm lấy cốc nước đưa đến tay ta.

Ta ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắt có chút chán ghét.

Là nha hoàn Tiểu Đào ở phòng bên cạnh.

“Muốn chết thì chết nhanh đi, không chết thì sống cho tử tế, cái bộ dạng dở sống dở chết này là sao!”

Tiểu Đào dung mạo xinh đẹp, đã thích Lục Trầm Chu nhiều năm, một lòng mong muốn trở thành thiếp của hắn.

Nào ngờ lại bị ta, một người không có gì nổi bật, cướp mất cơ hội. Từ ngày ta vào phủ, nàng ta đã tìm mọi cách chèn ép ta.

Không ngờ, khi ta gặp chuyện, nàng ta lại là người đầu tiên đến thăm.

“Cảm ơn.” Ta một hơi uống cạn cốc nước lạnh, ngọn lửa uất ức trong lòng tan đi không ít.

“Cảm ơn cái gì, ta chỉ đến xem ngươi chết chưa thôi.” Nói rồi nàng ta lúng túng quay đi.

“Vừa rồi người kia đã tỉnh, nhờ ta mang một câu đến cho ngươi. Hắn nói cây lê trong sân nhà ngươi sắp ra quả rồi, đợi về nhà hắn sẽ làm canh lê cho ngươi.”

A Không ngốc nghếch này.

Có một lần, hắn đi giao đồ đạc cho một nhà giàu trong trấn, chủ nhà thưởng cho một bát canh lê. Ta khen ngon một câu, hắn liền không lấy tiền công, chỉ xin công thức làm canh lê, rồi ngày nào cũng làm cho ta ăn.

Không biết tự lúc nào, khóe môi ta cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Tiểu Đào mím môi, trong mắt thoáng qua một tia ghen tị.

“Đã có người trong lòng rồi, còn tranh giành với ta làm gì. Bệnh khỏi rồi thì mau đi đi, đừng ở đây cản đường ta.”

“Được.” Ta cười nhẹ.

Tiểu Đào bị nụ cười của ta chọc tức, giật lại chiếc cốc, đặt mạnh xuống bàn rồi quay người bỏ đi.

Ngày thứ ba, là lần châm cứu cuối cùng và cũng là lần quan trọng nhất của A Không.

Ta chống người dậy, mang theo gương mặt lở loét đi tìm Lục Trầm Chu. Không ngờ, Thôi Lệnh Nhu cũng ở đó. Trong đình nghỉ mát ở hòn non bộ, hai người đang đốt lửa than pha trà làm thơ.

Sự xuất hiện của ta khiến không khí trong đình đột ngột giảm xuống. Mặt ta đã đóng một lớp vảy mỏng, tuy trông đỡ hơn lúc da thịt lật ra ngoài nhưng vẫn rất đáng sợ. Lần này Thôi Lệnh Nhu lại không sợ nữa, thậm chí còn bưng chén trà vừa pha xong, thướt tha đi đến.

“Muội muội, uống trà đi.”

“Ai là muội muội của ngươi!” Hai chữ này như hồng thủy mãnh thú, dọa ta lùi lại một bước.

Thôi Lệnh Nhu cười càng hiền hòa hơn.

“Muội muội không biết à, ta vốn cũng có một muội muội, tiếc là lúc nhỏ nghịch ngợm bị lạc mất.”

Không phải bị lạc, mà là bị ngươi đem cho Lục Trầm Chu làm người thử thuốc.

Cảm giác kinh hoàng bị moi xương xẻ thịt ập đến như thủy triều, toàn thân ta lập tức lạnh toát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.