Nha Hoàn Thế Tội Trùng Sinh

Chương 1



“Nàng là tiểu thư Tướng phủ Tống Vân Thường!”

Bị một lực đẩy ngã nhào ra khỏi xe ngựa, nghe thấy câu nói đã chôn sâu trong ký ức từ lâu, tai ta ong ong, đầu đau như búa bổ, như có kim châm trong óc.

Lòng bàn tay chống xuống đất bị trầy xước chảy máu, nhưng chút đau này không bằng một phần vạn những trận đòn của tên phu xe.

Ta ngẩng đầu nhìn mấy gương mặt dâm đãng đang đến gần, rồi quay lại nhìn mẫu thân đang co ro trong xe, ôm Tống Vân Thường với vẻ mặt căng thẳng. Ta nhếch mép cười.

Ta đẩy mạnh một tên côn đồ trước mặt, hét lớn: “Ta không phải tiểu thư Tướng phủ! Ta chỉ là một nha hoàn bên cạnh tiểu thư! Các ngươi tìm nhầm người rồi!”

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trải qua một lần nữa, ta đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với kiếp trước.

Tống Vân Thường tự mình đắc tội với công chúa gây ra họa, thì cứ để nàng ta tự mình gánh chịu!

Mấy tên côn đồ cao to nghe vậy liền dừng lại, nhìn nhau với vẻ mặt do dự.

Bọn họ được công chúa thuê đến, phụng mệnh làm việc.

Người mà công chúa chỉ định hủy hoại trong sạch là tiểu thư Tướng phủ.

Nếu hủy hoại trong sạch sai người, bọn họ không những không nhận được tiền thưởng mà còn bị công chúa trút giận.

Ta chống gối đứng dậy, bình tĩnh chứng minh thân phận.

“Nếu ta là tiểu thư Tướng phủ, một hạ nhân sao dám đẩy ta?”

Mấy người đó nhớ lại cảnh ta bị đẩy xuống lúc nãy, rồi nhìn đôi tay bị trầy xước của ta, thái độ rõ ràng dao động.

“Các ngươi đừng nghe nàng! Nàng chính là tiểu thư Tướng phủ, ta hầu hạ nàng từ nhỏ, sao lại không nhận ra chủ tử của mình!”

Mẫu thân ta che kín khuôn mặt xinh đẹp của Tống Vân Thường vào ngực, ánh mắt nhìn ta đầy cảnh cáo.

Bà ta muốn ta câm miệng, nhận lấy thân phận của Tống Vân Thường, thay nàng ta chịu nạn này.

Ta không hề sợ hãi mà đáp trả, tiếp tục nói: “Đại tiểu thư Tướng phủ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Các ngươi xem mặt ta, vừa thô vừa vàng, quần áo ta mặc là vải gai, tóc tai khô vàng, đâu có giống đại tiểu thư Tướng phủ được nuôi nấng trong nhung lụa?”

Những người này cũng không ngốc, nghe ta nói xong, tức giận mắng một tiếng: “Mẹ kiếp! Dám lừa lão tử!”

Tên đứng đầu trực tiếp bước lên xe ngựa, lôi Tống Vân Thường đang co ro trong lòng mẫu thân ta ra.

Lập tức, một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp lộ ra, chiếc trâm cài lộng lẫy trên tóc va vào nhau kêu leng keng.

“Buông ta ra! Đồ hạ tiện, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!”

Tống Vân Thường tức giận quát, trong mắt tuy có hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là vẻ khinh miệt và cao ngạo.

“Ta là tiểu thư Tướng phủ, các ngươi dám động đến ta, coi chừng cái mạng chó của các ngươi!”

Mẫu thân ta lao đến ôm nàng, so với sự lạnh lùng khi đẩy ta ra lúc nãy, lúc này bà ta lo lắng thực sự.

“Các vị đại nhân làm ơn, các vị muốn bạc ta sẽ cho, bao nhiêu cũng được!”

“Nếu muốn nữ nhân thì có một người ở đó! Xin các vị đừng động đến tiểu thư, nàng là hòn ngọc quý trên tay của Tướng gia và Quận chúa, động đến nàng các vị cũng sẽ gặp phiền phức. Chúng ta có thể thương lượng!”

Mẫu thân ta lo lắng đến chảy nước mắt, không thèm quay đầu lại mà chỉ tay bán đứng ta để giải vây cho Tống Vân Thường.

Ta lạnh lùng nhìn, lê cái đầu gối bị thương đi cà nhắc ra xa một chút. Cảnh tượng sắp tới, có lẽ sẽ không hay ho gì.

Quả nhiên, tên côn đồ trực tiếp hất mẫu thân ta ra, lôi Tống Vân Thường đè xuống, những tên còn lại cũng trèo lên xe.

Kiếp trước, ta đã thay Tống Vân Thường chịu trận này. Lần này, cứ để nàng ta tự mình trải nghiệm đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.