Nha Hoàn Thế Tội Trùng Sinh

Chương 4



Tối hôm đó, tên phu xe lại uống rượu, những cú đấm giáng xuống người ta vô cùng mạnh.

Hắn có lẽ đã say, vừa đánh vừa chửi: “Sao mày còn chưa chết? Không sớm đánh chết con tiện nhân này, tiền bạc phu nhân hứa cho ta biết đến khi nào mới nhận được? Một con hàng đã mất giá, cớ gì mà bắt lão đây phải cưới về thay vì một cô nương trong trắng? Mau đi chết đi!”

Hóa ra, ngay cả tên phu xe cũng đã bị mua chuộc. Thật nực cười khi ta còn đi cầu xin Tống Vân Thường!

Ta chết vào đêm đó. Có lẽ ông trời đã nghe thấy nỗi oan của ta, cho ta được mở mắt sống lại một lần nữa.

Tống Vân Thường là nữ nhi của Liễu Hồng Mạn. Ta biết mối quan hệ của họ rồi, nên khi nhìn lại, rất dễ dàng nhận ra những đường nét tương đồng trên gương mặt họ.

Ta cố tình để lộ ra trước mặt phu nhân Tướng phủ, khiến bà ta nghi ngờ, rồi vén mái tóc dày trước đây che nửa khuôn mặt lên, để bà ta nhìn thấy mặt ta.

Từ khi ta biết chuyện, Liễu Hồng Mạn không cho phép ta cắt tóc ngắn để lộ toàn bộ khuôn mặt.

Trước đây ta không biết, giờ nghĩ lại, có lẽ khuôn mặt ta cũng có vài phần giống phu nhân Tướng phủ. Từ biểu hiện của phu nhân Tướng phủ khi nhìn thấy mặt ta, khả năng này rất lớn.

Bây giờ, ta chỉ cần lặng lẽ chờ đợi phu nhân Tướng phủ, người đã bắt đầu nghi ngờ, đi điều tra.

Phu nhân Tướng phủ là quận chúa của Nam Bình Vương phủ, trong tay nắm giữ người của Nam Bình Vương phủ.

Chỉ cần bà muốn điều tra, cho dù chuyện đã qua rất lâu, cũng sẽ tìm ra manh mối. Tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả.

Ta bị nhốt trong nhà củi năm ngày, trong thời gian đó đều có người đúng giờ mang cơm nước đến.

Ngày thứ sáu, cửa nhà củi được mở ra. Phu nhân Tướng phủ với vẻ mặt tiều tụy vội vã chạy vào, ôm chầm lấy ta, giọng khàn đặc khóc nức nở.

“Nữ nhi đáng thương của ta, con đã chịu khổ rồi!”

Ta được bà ôm chặt, vòng tay bà rất ấm, là cảm giác ta chưa từng có được.

Ta mím môi, lặng lẽ đưa tay lên, hờ hững ôm lấy bà, miệng lại hoảng hốt nói: “Phu nhân, người đang nói gì vậy? Con là con của Liễu nương.”

Phu nhân Tướng phủ hận thù gắt lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, hận đến đỏ cả mắt: “Đừng nhắc đến con tiện nhân độc ác đó! Nó không phải mẫu thân con! Ta đã điều tra rõ ràng rồi, lúc ta sinh con, nó đã dùng nữ nhi của mình để đổi lấy con! Thật hận là ta đã giúp nó nuôi nữ nhi mười bảy năm, để nữ nhi ruột của ta bị nó đối xử tàn tệ, hành hạ mười bảy năm!”

Bà dịu dàng dắt ta, đáy mắt đầy sự thương xót và yêu chiều: “Ta biết con có thể nhất thời không chấp nhận được, nhưng không sao. Đi theo mẫu thân, chúng ta thay một bộ quần áo trước, sau đó ăn một bữa cơm ngon. Ăn no rồi, mẫu thân sẽ nói chuyện với con.”

Bà dẫn ta đi thay quần áo, kéo ta ngồi xuống bên bàn đầy món ngon, liên tục gắp thức ăn cho ta.

“Ăn nhiều vào. Đôi mắt của con rất giống ta lúc còn trẻ. Tại sao trước đây ta lại không phát hiện ra chứ?”

Bà nói rồi nước mắt lại rơi, trong mắt vừa có yêu chiều vừa có thương xót.

Ta tránh ánh mắt của bà, cúi đầu ăn, lòng trăm mối ngổn ngang.

Kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự yêu thương của mẫu thân.

Hóa ra, cảm giác này lại tốt đẹp đến vậy….

Ăn cơm xong, phu nhân Tướng phủ kéo ta ngồi lên ghế mềm, cẩn thận ngắm nhìn ta từng li từng tí.

Bà nắm tay ta, kể cho ta nghe những chuyện đã điều tra được trong mấy ngày qua.

“Năm xưa trước khi ta sinh, là Liễu Hồng Mạn nói chùa ở ngoại ô kinh thành rất linh, xúi giục ta đi cầu bùa bình an, nói là để phù hộ cho con được bình an. Ta đã đi, không ngờ trên đường về lại gặp phải sơn tặc.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.