Nha Hoàn Thế Tội Trùng Sinh

Chương 3



Nửa tháng sau khi ta gả cho tên phu xe, liền nhận được tin bà ta bệnh chết từ Tướng phủ.

Hôm đó, ta ngẩn ngơ ngồi cả buổi chiều, đến đêm khi tên phu xe ngủ say, ta lén lút đốt giấy tiền cho bà ta.

Tuy bà ta từ nhỏ đã đối xử không tốt với ta, nhưng dù sao cũng là người đã sinh ra ta. Người chết như đèn tắt, ta tự nhủ với lòng mình, mọi chuyện quá khứ cứ để nó theo bà ta đi.

Những ngày tháng gả cho tên phu xe, ngày nào cũng như địa ngục. Ta không những phải giặt giũ nấu nướng cho hắn, mà còn phải chịu đựng những trận đòn roi mỗi khi hắn say rượu trở về.

Ta bị hắn đánh sảy mất hai đứa con, toàn thân đầy thương tích. Cứ tiếp tục như vậy, ta chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết. Để sống sót, ta chạy đi tìm Tống Vân Thường cầu cứu.

Lúc đó, nàng ta đã gả cho Dung Vương, là Dung Vương phi tôn quý. Thái tử mất rồi, Dung Vương là hoàng tử có hy vọng lên ngôi nhất.

Ta không cầu xin nhiều, chỉ cầu nàng ta giúp ta hòa ly với tên phu xe. Ta năm xưa là thay nàng ta chịu nạn, Tống Vân Thường đắc tội với công chúa, trận đó vốn là do công chúa bày ra để trả thù nàng ta.

Ta nghĩ, dù sao ta cũng có ơn với Tống Vân Thường, nàng ta là Vương phi, ra lệnh cho ta hòa ly với tên phu xe chỉ là một câu nói.

Nhưng sự thật là, Tống Vân Thường cao ngạo đứng trên bậc thềm, ánh mắt khinh bỉ nhìn ta, như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

Nàng ta cười khẩy khinh miệt nói: “Ngươi trước khi xuất giá đã mất trong sạch, không thể trách phu quân ngươi tức giận. Đây vốn là lỗi của ngươi, ngươi đáng đời.”

Nàng ta không những từ chối giúp ta, mà còn cho người báo cho tên phu xe. Tối hôm đó, ta bị đánh thừa sống thiếu chết.

Ta không hiểu, rõ ràng ta thay nàng ta chịu nạn, tại sao ta mất trong sạch, chẳng lẽ nàng ta không biết sao?

Ngay cả việc gả cho tên phu xe cũng là do Tống Vân Thường chỉ định. Tại sao nàng ta lại đối xử với ta như vậy?

Ta sống trong mê man, cho đến một ngày ra phố mua gạo, ta nhìn thấy một người quen thuộc.

Mẫu thân ta!

Mẫu thân ta, người được cho là đã bệnh chết nửa năm trước, đang khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy, khoác tay Tống Vân Thường đi vào tiệm trang sức.

Ta theo sau họ, nghe người xung quanh nói, đó là kế thất mới cưới của Tướng gia, đối xử với nữ nhi của thê tử trước rất tốt, tốt như mẫu nữ ruột.

Ta cứ nghĩ mình đã nhận nhầm, nhưng ta đã xác nhận nhiều lần, người đó chính là mẫu thân ta!

Ta nghe những lời khen ngợi gia đình Tướng phủ hòa thuận xung quanh, thất thần đi theo sau họ, nhìn họ cùng nhau đi dạo phố, mua trang sức, mua quần áo, rồi lại vào lầu trà nghe kịch.

Trong lầu trà, cách một tấm bình phong, ta nghe được một đoạn đối thoại khiến ta rơi vào hầm băng.

Tống Vân Thường than phiền tiểu thư nhà Tướng quân cứ quấn lấy Dung Vương. Mẫu thân ta dịu dàng an ủi nàng: “Dung Vương thích con, tiểu thư nhà Tướng quân đó không bằng một ngón tay của con. Ta và phụ thân con từ nhỏ đã vì con mà mưu tính, ngay từ khi con mới sinh ra đã đem con đổi với nữ nhi của Lạc Chỉ Ninh. Ta ẩn mình bên cạnh bà ta hơn mười năm, từng chút một hạ độc bà ta, khó khăn lắm mới khiến cả nhà chúng ta được đoàn tụ.”

“Nữ nhi yêu của ta cứ yên tâm, con muốn gì, mẫu thân cũng sẽ giành về cho con.”

Ta nghiến chặt răng, cắn đến bật máu.

Trong khoảnh khắc đó, ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tại sao mẫu thân ta từ nhỏ đã ghét bỏ ta, chưa bao giờ cho ta một nụ cười, nhưng lại hết lòng yêu thương hầu hạ Tống Vân Thường.

Đối mặt với đám côn đồ hủy hoại trong sạch của người khác, bà ta bảo vệ Tống Vân Thường, đẩy ta ra ngoài. Khi ta bị gả cho tên phu xe hung ác, bà ta không một lời biện minh cho ta, lạnh lùng nhìn ta bước vào hố lửa.

Hóa ra, ta vốn không phải nữ nhi của bà ta, Tống Vân Thường mới phải!

Tống Vân Thường cũng biết tất cả những chuyện này, nên mới hận không thể để tên phu xe đánh chết ta!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.