Phải bức tôi chết thì mới thỏa mãn à?!”
“Trong mắt các người, tôi là gì?
Là vật cản đường?
Là cái gai phải nhổ bỏ để lấy được tiền sao?!”
Ngay khi câu hỏi ấy bật ra, “Rầm——” cửa phòng bệnh bị đá tung ra!
Người lẽ ra đã chết – Tạ Gia Minh – lúc này mặt cắt không còn giọt máu, vừa lăn vừa bò xông vào phòng bệnh.
Anh ta hoảng loạn hét lên: “Mẹ ơi, không xong rồi! Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát! Chúng ta bị bao vây rồi!”
Thì ra bấy lâu anh ta không lộ mặt là vì đang ẩn nấp bên ngoài làm tai mắt.
Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đồng loạt tiến vào phòng bệnh, hành động gọn gàng, lập tức khống chế tình hình.
Người dẫn đầu chính là viên cảnh sát mà tôi đã liên hệ trước đó.
Trên đường đến bệnh viện, khi những manh mối chắp nối dần rõ ràng trong đầu, tôi đã dấy lên một ý chí sinh tồn mạnh mẽ cùng nỗi phẫn nộ tột độ.
Tôi đã dùng điện thoại ghi âm lại toàn bộ quá trình những gì mình trải qua — bao gồm cả dấu hiệu của việc sử dụng thuốc kích thích thần kinh, lẫn những mưu đồ chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu hình sự, sau đó lập tức gửi cho viên cảnh sát kia.
“Mấy người kia.”
Cảnh sát nghiêm mặt chỉ vào bố mẹ tôi, Tạ Gia Minh và Lý Ngọc Lan.
Ánh mắt ông sắc lạnh như dao, giọng nói uy nghiêm không thể cãi lại:
“Chúng tôi nghi ngờ các người có hành vi cấu kết để vu khống, sử dụng chất cấm trái phép, và mưu sát có chủ ý. Đây là lệnh bắt giữ. Mời theo chúng tôi về đồn điều tra!”
Sau đó, cuộc điều tra tiến triển rất nhanh. Cảnh sát tìm thấy tại nơi ở của họ:
Thuốc gây ảo giác chưa kịp tiêu hủy
Bằng chứng về việc bố tôi từng mua số lượng lớn châu chấu
Tài liệu giả mạo liên quan đến vụ án trộm vàng năm xưa
Chưa hết, trong quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát còn phát hiện những đoạn trò chuyện giữa bốn người này bàn bạc rất chi tiết về kế hoạch chiếm đoạt di sản của bà nội, cho thấy họ đã âm mưu từ rất lâu.
Mỗi một bằng chứng dần hé lộ — khi xâu chuỗi lại, sự thật đã rõ như ban ngày.
Toàn bộ âm mưu — do chính những người thân máu mủ đạo diễn, trộn lẫn lòng tham, đố kỵ và mưu hại — đã sụp đổ hoàn toàn dưới tiếng còi hụ của cảnh sát.
Điều khiến tôi không ngờ nhất là: bố tôi thật sự đã tìm cách lấy được một phần số vàng thất lạc trong vụ án năm xưa chỉ để dựng lên màn kịch vu khống tôi.
Ông ta định dùng nó để hại tôi, nào ngờ tôi lại chủ động báo cảnh sát, cuối cùng gậy ông đập lưng ông, tự làm lộ hành vi phạm tội của mình.
Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, mẹ tôi và Lý Ngọc Lan thừa nhận đã bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi, cùng nhau dựng chuyện để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản thừa kế.
Tạ Gia Minh — hóa ra cũng không hề bị ép buộc, mà là kẻ tích cực tham gia toàn bộ kế hoạch.
Cuối cùng, cả bốn người đều bị pháp luật trừng trị thích đáng.