Vào sinh nhật tuổi ba mươi, tôi một mình đến ngân hàng, dùng đúng mật khẩu và tín vật mà bà nội từng nói — thứ chỉ hai bà cháu tôi mới biết — để mở chiếc két bảo mật.
Bên trong không chỉ có cổ vật và sổ tiết kiệm có giá trị lớn, mà còn có một bức thư tay của bà.
Bà viết:
“Duệ Duệ, khi con đọc được lá thư này, cũng là lúc con đã trưởng thành rồi.”
“Bà để lại những thứ này không chỉ để con sống sung túc, mà là để con có ‘quyền lựa chọn’ — sống cuộc đời mà con thật sự muốn.”
“Bà biết cha mẹ con tâm địa không tốt, nên mới mang con về nuôi từ bé.
Bà sợ sau này họ sẽ hại con vì lòng tham, nên mới đặt ra điều kiện mở két ở tuổi ba mươi.”
“Duệ Duệ, khi con đã bước vào tuổi lập nghiệp, hãy tiếp tục giữ lòng thiện lương, nhưng tuyệt đối không được mềm yếu.
Hãy rộng lượng, nhưng cũng phải tỉnh táo.
Dù bà không còn, bà vẫn luôn yêu con.”
Tôi ôm lấy bức thư, ngồi trong phòng VIP của ngân hàng, không thể ngăn được nước mắt — mà bật khóc nức nở.
Tất cả những oan ức, phẫn nộ và hoang mang trong suốt những năm qua giờ đây đều hóa thành nỗi nhớ sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn dành cho bà.
Tôi bán ngôi nhà cũ đầy dối trá, mang theo tình yêu và sự bảo vệ của bà, rời khỏi mảnh đất đau thương đó.
Nhiều năm sau, tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở một thành phố khác.
Tôi viết lại toàn bộ câu chuyện kỳ quái và đau đớn này thành một cuốn sách, đặt tên là: “Giấc Mơ Giả Dối”.
Tôi muốn cảnh tỉnh thế gian: kẻ đáng sợ nhất không phải ma quỷ trong truyện, mà là lòng người bị lòng tham làm biến dạng.
Khoản tiền bản quyền và phí chuyển thể sau đó đủ để tôi sống dư dả, nhưng điều tôi trân quý nhất vẫn là sự tự do và khí phách mà bà dùng trí tuệ và tấm lòng để gìn giữ cho tôi.
Một buổi chiều đầy nắng, tôi đang chăm hoa trong khu vườn nhỏ của mình, trên tay đeo chiếc vòng ngọc bà để lại.
Tôi biết, cơn ác mộng mang tên “giấc mơ” do người thân dệt nên đã thực sự chấm dứt.
Từ nay về sau, tôi sẽ mang theo tình yêu và sức mạnh của bà, sống tỉnh táo, độc lập và can đảm, để viết tiếp cuộc đời thuộc về chính tôi.
(hết)