Khi Ngũ hoàng tử được đưa đến cung của ta, ta vẫn đang loay hoay làm món chè đậu xanh ướp lạnh.
Vì địa vị thấp, số đá lạnh trong cung của ta ít đến đáng thương, không đủ làm mát phòng, chỉ có thể dùng để nấu chút chè giải nhiệt.
Lưu công công đến truyền thánh chỉ cũng nóng đến mức không muốn ở lại lâu, vừa đọc xong đã vội vã rời đi.
“Chúc mừng Giang tần nương nương, ta còn có việc quan trọng, xin không ở lại lâu.”
Ta khẽ cúi người, tháo chiếc vòng trên tay ra: “Làm phiền Lưu công công rồi.”
Lưu công công thấy chiếc vòng ngọc thì mắt sáng lên, lẳng lặng nhận lấy rồi mới hạ giọng nói: “Người đã được tấn phong lên hàng tần, lại còn phải nuôi dưỡng hoàng tự. Bên Nội vụ phủ tự nhiên sẽ không thiếu phần của người. Lát nữa nhà ta sẽ cho người mang thêm ít đá lạnh qua.”
“Đa tạ Lưu công công.”
Đợi tiễn Lưu công công đi rồi, tỳ nữ thân cận A Dung mới bất bình lên tiếng: “Đây rõ ràng là bắt nạt tiểu chủ chúng ta không quyền không thế, không người chống lưng! Tiểu chủ còn chưa có con của mình đã phải nuôi con cho người khác, lại còn là một đứa trẻ ai cũng ghét…”
“A Dung!” Ta quát: “Không biết quy củ, lui xuống!”
Cách đó không xa, Ngũ hoàng tử đứng sau vú nuôi khẽ co rúm người lại, đôi mắt như mắt nai con cẩn thận nhìn ta.
Ta múc một bát chè đậu xanh, ngồi xuống gọi hài tử lại gần: “Ta đã nấu chè cả canh giờ rồi, ngọt lắm, con có muốn ăn không?”
Hài tử do dự một lúc, được vú nuôi đẩy nhẹ, mới từ từ bước tới. Nhưng hắn không nhận bát chè mà lễ phép hành lễ với ta: “Thừa Ý bái kiến Giang tần nương nương.”
Ta ngẩn người, khẽ thở dài.
Ta xuyên không đến Tề quốc được một năm.
Nguyên thân cùng tên với ta, cũng tên Giang Tri Ý, là nữ nhi của một vị quan cửu phẩm.
Khi phát hiện mình không chỉ xuyên thành một đáp ứng có địa vị thấp nhất trong cung, mà còn không có bàn tay vàng, ta bắt đầu cuộc sống ăn không ngồi rồi.
Lúc đó, chủ vị của Lâm Nguyệt cung nơi ta ở là Nguyệt tần, một người khá được sủng ái.
Vì ta dung mạo bình thường, không gây uy hiếp gì cho Nguyệt tần, nên chúng ta sống chung khá yên bình.
Cho đến nửa tháng trước, phụ thân của Nguyệt tần bị điều tra ra tội tham ô, cả nhà bị chém đầu, còn nàng thì bị ban một dải lụa trắng.
Trong hậu cung rộng lớn này, một phi tần chết đi cũng chẳng đáng kể, nhưng Ngũ hoàng tử Tạ Thừa Ý mà nàng sinh ra lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay, không ai muốn nhận.
Đùn đẩy qua lại, không biết ai đã nhắc đến chuyện ta và Nguyệt tần ở cùng một cung trước mặt Hoàng đế.
Hoàng đế liền hạ chỉ phong ta làm Giang tần, giao cho ta nuôi dưỡng Tạ Thừa Ý mới ba tuổi.
Nhìn đứa trẻ mới ba tuổi đã biết nhìn sắc mặt người khác trước mặt, ta không khỏi cảm thấy xót xa.
Trước khi xuyên không đến Tề quốc, ta đã làm giáo viên mầm non được năm năm. Chuyện chăm sóc trẻ con, ta khá thành thạo.
Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hài tử: “Nghe nói mấy hôm trước Thừa Ý làm được một con diều giấy, con giỏi quá, ta còn không biết làm, con dạy ta được không?”
Cách nhanh nhất để gần gũi với trẻ con là khen ngợi chúng và để chúng trở thành sư phụ của mình.
Quả nhiên, Tạ Thừa Ý đang căng thẳng rõ ràng đã thả lỏng hơn, sau đó có chút ngập ngừng hỏi: “Thật… thật ạ?”
“Tất nhiên rồi, ta chưa từng thấy ai nhỏ tuổi như vậy mà đã biết làm diều giấy đâu. Con có bằng lòng dạy ta không?”
“Con bằng lòng ạ!”
Cứ như vậy, chỉ trong nửa ngày, ta đã chiếm được cảm tình của Tạ Thừa Ý. Đến tối, hài tử đã ngọt ngào gọi ta là “Giang nương nương”.