Nhà Trẻ Trong Hoàng Cung

Chương 2



Chăm sóc một đứa trẻ ba tuổi đối với ta không hề phiền phức, thậm chí còn rất thuận lợi.

Vì chuyện của Nguyệt tần, Hoàng đế dường như cũng có ác cảm với Ngũ hoàng tử này. Sau khi giao cho ta nuôi, ngài không hề quan tâm đến nữa.

Các phi tần trong cung cũng tránh ta như rắn rết. Không phải thị tẩm, không phải cung đấu, lại có con mà không cần sinh, ta đương nhiên rất vui vẻ.

Tuy nhiên, những ngày tháng nhàn nhã đó không kéo dài được bao lâu.

Trong tiệc Trung thu, Hoàng hậu uống say, một mình ra vườn Bách Cúc hóng gió thì đột nhiên phát bệnh tim ngất đi.

Tạ Thừa Ý đang muốn hái hoa cho ta đã phát hiện ra. Hài tử này kịp thời tìm thấy thái giám và cung nữ, cứu được một mạng cho Hoàng hậu.

Sau chuyện này, Hoàng hậu ban thưởng rất nhiều đồ vật đến cung của ta. Hoàng đế ở tiền triều cũng hết lời khen ngợi Tạ Thừa Ý.

Trong một thời gian, các phi tần lớn nhỏ trong cung gần như làm mòn ngưỡng cửa Lâm Nguyệt cung của ta.

Lợi ích duy nhất là Hoàng hậu thấy Tạ Thừa Ý thông minh lanh lợi, đã đặc cách cho hài tử theo học cùng Thái tử điện hạ.

Chỉ là việc học này, học qua học lại, Thái tử lại học đến tận cung của ta.

Lại một lần nữa, Thái tử Tạ Thừa Càn viện cớ sợ bóng tối, ôm chăn gối đến gõ cửa Lâm Nguyệt cung vào lúc đêm khuya.

Ta không nhịn được mà hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Điện hạ chưa đến tuổi ra khỏi cung lập phủ, tại sao không ở cùng Hoàng hậu nương nương ạ?”

Nghe câu hỏi của ta, gương mặt Tạ Thừa Càn thoáng qua một tia mất mát, hồi lâu sau mới lí nhí trả lời: “Mẫu hậu… không thích ta.”

Ta tuy không tham gia cung đấu, nhưng lai lịch của các vị phi tần trong cung này, ta đều nắm khá rõ.

Hoàng hậu xuất thân là tướng môn chi nữ, cũng là thê tử kết tóc của Hoàng đế. Nghe nói khi Hoàng đế còn là Thái tử, hai người vô cùng ân ái.

Mãi đến khi Hoàng đế đăng cơ, vì e dè uy thế của phụ thân và huynh trưởng nàng, ngài đã hạ lệnh để họ ra trận viễn chinh. Kết quả, cả hai phụ tử đều chiến tử nơi sa trường, gia tộc từ đó suy vong, còn nàng cũng mắc phải tâm bệnh.

Có lẽ Hoàng hậu vì bị kẻ đầu ấp tay gối tính kế làm cho tan nát cõi lòng, nên mới chẳng mấy yêu thương đứa con mang huyết mạch của Hoàng đế.

Ta chỉ đoán vậy thôi.

Vốn không muốn dính dáng vào những chuyện thị phi này, nhưng nhìn vẻ mặt cẩn trọng của Tạ Thừa Càn, ta lại mềm lòng.

Suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi.

Cuối cùng, Tạ Thừa Càn vui vẻ chui vào chung chăn với ta và Tạ Thừa Ý. Tạ Thừa Ý đang ngủ say sưa còn lí nhí hỏi: “Là Tề Thiên Đại Thánh đến phải không ạ?”

Mấy hôm nay, truyện ta kể cho Tạ Thừa Ý trước khi ngủ là Tây Du Ký. Hắn thích nhất là Tề Thiên Đại Thánh.

“Là Thái tử ca ca của con đó.”

Ta vốn nghĩ chuyện Tạ Thừa Càn nửa đêm lẻn đến cung của ta, Hoàng hậu không hề hay biết. Cho đến một hôm, khi ta đang đi dạo cùng Hoàng hậu, người vốn luôn trầm mặc ít lời bỗng nói với ta: “Bản cung sống không còn bao lâu nữa. Thái tử rất thích ngươi, sau này xin nhờ cậy vào ngươi.”

Ta có phần hoảng hốt, không hiểu vì sao Hoàng hậu lại đột nhiên nói vậy, đắn đo mãi mới đáp: “Nương nương kim chi ngọc diệp, ắt sẽ trường mệnh trăm tuổi.”

Nàng cười khổ một tiếng, khẽ tự giễu: “Bản cung còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa, phụ thân và huynh trưởng chắc hẳn hận ta thấu xương.”

Ta vẫn chưa hiểu hết ý của Hoàng hậu.

Khi trận tuyết đầu mùa đông rơi xuống, Hoàng hậu liền ngã bệnh không dậy nổi. Quyền cai quản lục cung rơi vào tay Ngu Quý phi, người đang được sủng ái nhất.

Tính tình của Ngu Quý phi hoàn toàn trái ngược với Hoàng hậu, nàng ta rất biết cách lôi kéo lòng người. Sau khi nắm quyền, nàng không chỉ miễn cho các cung việc thỉnh an mỗi ngày mà còn rất hào phóng với các phi tần khác, hôm nay ban lụa là, ngày mai ban trang sức, ra dáng một tân hậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.