Nhà Trẻ Trong Hoàng Cung

Chương 4



“Tỷ tỷ của nô tỳ đến cung của Ngu Quý phi, muốn xin Quý phi cho nghiệm thử món canh thuốc của Mai phi, lại bị Mai phi vu cho tội giá họa, cho người đánh chết tỷ ấy.”

Cẩm Tú vẻ mặt bi thương: “Tiểu chủ và tỷ tỷ đều đã lần lượt bỏ mạng, e rằng người tiếp theo sẽ đến lượt tiểu công chúa. Hoàng hậu nương nương nhân từ, cầu xin người hãy cứu tiểu công chúa!”

“Bản cung biết rồi.” Hoàng hậu ra lệnh cho ma ma bên cạnh: “Truyền Ngu Quý phi và Mai phi đến.”

Dừng một chút, nàng nói thêm: “Hoàng thượng cũng mời đến luôn.”

Nói xong, Hoàng hậu lại ho khan. Thân thể nàng đã như nỏ mạnh hết đà.

Đợi đến khi Ngu Quý phi và Mai phi thong thả đến nơi, ta đã dỗ được tiểu công chúa ngủ yên. Giao hài tử cho vú nuôi xong, ta đứng bên cạnh Hoàng hậu.

Ngu Quý phi vẫn cung kính hành lễ, còn Mai phi đã bắt đầu nói năng quái gở: “Hoàng hậu nương nương nửa đêm canh ba gọi tỷ muội chúng thần thiếp đến, không biết có chỉ giáo gì? Thần thiếp hôm qua vừa mới hầu hạ Bệ hạ, thân thể mệt mỏi lắm rồi.”

Mai phi tính tình ngang ngược, kiêu căng nhất. Nàng ta không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, ngay cả ta cũng thấy nàng ta là kẻ không có đầu óc.

May mà Hoàng hậu không thèm để ý. Lát sau, Hoàng đế cũng tới.

Hoàng đế chắc hẳn vừa rời khỏi giường của một phi tần nào đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Thấy mọi người đã đủ, Hoàng hậu liền nói với Cẩm Tú: “Những chuyện lúc nãy ngươi nói với ta, hãy kể lại một lần nữa.”

Cẩm Tú kể lại rành rọt mọi việc Mai phi đã làm. Chỉ là chưa đợi nàng ta nói xong, tỳ nữ của Mai phi đột nhiên xông lên tát nàng ta một cái: “Tiện tỳ lớn mật, dám vu khống nương nương chúng ta! Nương nương chúng ta có lòng tốt ban cho chủ tử nhà ngươi canh thuốc bổ, bản thân phúc mỏng không hưởng được lại còn đổ oan cho chủ tử chúng ta!”

Ý của tỳ nữ cũng chính là ý của Mai phi.

Cẩm Tú ôm mặt khóc: “Nô tỳ câu nào cũng là thật, nương nương nếu thật sự không thẹn với lòng, sao không gọi thái y đến nghiệm thử canh thuốc?”

Tỳ nữ kia còn định đánh tiếp, Hoàng hậu lên tiếng: “Bản cung không ngờ, tỳ nữ của Mai phi từ lúc nào đã trở thành chủ tử rồi.”

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không giận mà uy.

Mai phi lúc này mới nhận ra có điều không ổn, vội vàng quỳ xuống: “Hoàng hậu nương nương tha tội, nàng ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ thần thiếp nên nhất thời nóng giận.”

“Kéo xuống, đánh chết.” Hoàng hậu thản nhiên nói.

Lời của nàng vừa dứt, tất cả mọi người trong điện đều kinh ngạc. Mãi đến khi tỳ nữ kia la khóc thảm thiết bị kéo đi, Mai phi mới hoàn hồn, quay sang lau nước mắt nhìn Hoàng đế: “Hoàng thượng…”

Nào ngờ, sắc mặt Hoàng đế càng thêm lạnh lẽo: “Bất kính với Hoàng hậu, ngươi nếu còn cầu xin, vậy thì cùng nàng ta chịu đánh chết đi.”

Ta ngẩn người, không nhịn được lén quan sát Hoàng đế. Số lần ta gặp Hoàng đế đếm trên đầu ngón tay, nên không hề quen thuộc.

Hoàng hậu bệnh nặng, Hoàng đế chưa từng đến Khôn Ninh cung, ta cứ ngỡ ngài đã không còn tình cảm thời niên thiếu với Hoàng hậu nữa, nhưng nhìn dáng vẻ che chở này, ta có chút không hiểu…

Lúc này, Ngu Quý phi đột nhiên lên tiếng xin tội: “Chuyện này là lỗi của thần thiếp, xin Hoàng hậu nương nương và Bệ hạ giáng tội. Chiều nay Thừa Trạch đột nhiên sốt cao, mấy vị thái y đều không chẩn ra bệnh, thần thiếp nhất thời lo lắng nên mới rối loạn, triệu tập tất cả thái y trong Thái y viện đến An Lạc cung, không ngờ lại làm lỡ việc của Liễu Quý nhân…”

Thừa Trạch là tên của Đại hoàng tử.

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng đế cũng dịu đi: “Thừa Trạch hiện giờ thế nào rồi?”

“Đã đỡ nhiều rồi ạ. Lúc nãy thần thiếp qua đây, Thừa Trạch còn nhắc rằng nếu gặp được Bệ hạ, xin thần thiếp chuyển lời, nó có mấy bài sách luận không hiểu, muốn Bệ hạ chỉ dạy.”

Thấy sự chú ý của Hoàng đế sắp bị Ngu Quý phi kéo đi, ta khẽ ho một tiếng, kịp thời lên tiếng: “Nếu lời của Mai phi nương nương và tỳ nữ Cẩm Tú không khớp nhau, vậy sao không để thái y nghiệm thi thể và canh thuốc của Liễu Quý nhân?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.