Từ đó, số phi tần đến cung Hoàng hậu lại càng ít đi. Chỉ có ta ngày ngày dẫn Tạ Thừa Ý đến hầu bệnh.
“Ngươi không cần phải làm vậy đâu,” Hoàng hậu nói. “Nịnh bợ Quý phi còn có ích hơn là lấy lòng một kẻ sắp chết như ta.”
“Nương nương lại nói bậy rồi.” Ta đưa bát thuốc còn ấm cho Tạ Thừa Càn, đẩy hắn về phía trước: “Đi hầu mẫu hậu con uống thuốc đi.”
Từ khi Hoàng hậu lâm bệnh, ta đã tìm mọi cách để nàng và Tạ Thừa Càn có thêm thời gian bên nhau. Ta có thể cảm nhận được, Hoàng hậu không phải là không thương yêu đứa con này. Nếu quả thực như lời Hoàng hậu nói, rằng ngày tháng của nàng không còn nhiều, ta không muốn giữa hai mẫu tử họ có quá nhiều nuối tiếc.
Tạ Thừa Ý đang nằm bên giường, mắt tròn xoe nhìn Tạ Thừa Càn đút thuốc cho Hoàng hậu. Khi Hoàng hậu uống xong ngụm thuốc cuối cùng, hắn liền nhanh tay lẹ mắt chen qua Tạ Thừa Càn, đưa viên kẹo mạch nha trong tay cho Hoàng hậu, giọng non nớt nói: “Mẫu hậu ăn kẹo đi, ăn vào sẽ không còn đắng nữa!”
Nơi khóe mắt Hoàng hậu ánh lên một tia cười. Đợi đến khi ma ma dẫn hai đứa trẻ đi học rồi, nàng mới dịu dàng nói với ta: “Cảm ơn ngươi.”
Ta nhét chiếc túi sưởi mà cung nữ vừa đổ đầy nước nóng vào lòng nàng: “Nương nương nếu thật tâm muốn cảm tạ thần thiếp, thì hãy mau chóng khỏe lại đi.”
Sắp đến cuối năm, bệnh tình của Hoàng hậu vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Thế là việc tổ chức yến tiệc cuối năm lại được giao cho Ngu Quý phi, nhất thời Ngu Quý phi nổi bật không ai sánh bằng.
Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một chuyện lớn. Liễu Quý nhân đã hạ sinh một vị công chúa vào ngày Lạp Bát.
Tiểu công chúa vừa chào đời, trận tuyết lớn kéo dài mấy ngày liền bỗng tạnh hẳn, ngay cả hoa mai trong vườn Ỷ Mai cũng đua nhau nở rộ trong một đêm.
Cách đây không lâu, các quan viên ở Khâm Thiên Giám còn lo lắng, nếu tuyết lớn cứ rơi mãi, các thành trì phía bắc Tề quốc có thể sẽ gặp tuyết tai.
Sự ra đời của tiểu công chúa tựa như một điềm lành trời ban. Hoàng đế vô cùng vui mừng, liền ban cho tiểu công chúa phong hiệu là Thụy Chiêu.
Tạ Thừa Ý sau khi biết mình có thêm một muội muội thì ngày nào cũng lải nhải bên tai ta: “Giang nương nương, con đã có năm bông hoa đỏ rồi, khi nào mới được đi thăm tiểu hoàng muội ạ?”
Trước đây để khuyến khích Tạ Thừa Ý học hành chăm chỉ, ta đã áp dụng phương pháp thưởng phạt như khi còn làm giáo viên mầm non, chính là tặng hoa đỏ.
“Thụy Chiêu công chúa còn chưa đầy tháng, không thể ra gió được. Đợi muội ấy đầy tháng rồi ta sẽ dẫn con đi thăm.” Ta cứ thế thoái thác.
Thực ra chưa đầy tháng cũng có thể thăm, nhưng Liễu Quý nhân lại ở trong cung của Mai phi. Mai phi lại cùng phe với Ngu Quý phi, ta thực sự không muốn dính vào những chuyện thị phi đó, kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.
Chỉ là chưa đợi tiểu công chúa đầy tháng, đã đột nhiên có tin Liễu Quý nhân đột tử. Theo lý, nay Ngu Quý phi đang quản lý lục cung, chuyện này không đến lượt Hoàng hậu phải xử lý.
Thế nhưng, tỳ nữ thân cận của vị Liễu Quý nhân đó lại ôm Thụy Chiêu công chúa chưa đầy tháng quỳ suốt đêm bên ngoài Khôn Ninh cung của Hoàng hậu.
“Cầu xin Hoàng hậu nương nương cứu tiểu công chúa! Xin người hãy minh oan cho tiểu chủ của ta!”
Lúc đó, ta vừa mới hầu hạ Hoàng hậu đi ngủ. Tóc tai của tỳ nữ kia rối bù, trông có vẻ như đã nhân lúc người khác không để ý mà lẻn ra ngoài. Vừa thấy Hoàng hậu, nàng ta liền quỳ sụp xuống: “Cầu xin Hoàng hậu nương nương cứu tiểu công chúa!”
Tiểu công chúa trong lòng nàng ta khóc không ngớt, ta bước lên khẽ nói: “Đưa cho ta.”
Thấy ta bế tiểu công chúa đi, Hoàng hậu mới hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Tỳ nữ kia đáp: “Nô tỳ tên Cẩm Tú, là nha hoàn mà Liễu Quý nhân mang từ nhà vào cung. Tiểu chủ nhà ta sức khỏe vốn rất tốt, sau khi sinh tiểu công chúa cũng hồi phục rất nhanh. Ngay cả thái y cũng nói thể chất của tiểu chủ khác thường, là tướng mạo trường thọ, tuyệt không thể nào đột tử được.”
“Trước khi tiểu chủ xảy ra chuyện, Mai phi nương nương từng cho người mang canh thuốc bổ tới, nói là để giúp tiểu chủ hồi phục. Nhưng tiểu chủ vừa dùng xong không lâu thì bụng đau quằn quại. Nô tỳ đi mời thái y thì phát hiện tất cả mọi người trong Thái y viện đều đã bị triệu đến cung của Ngu Quý phi. Không có thái y cứu chữa kịp thời, tiểu chủ cuối cùng đã bị đau đến chết.”