NHỊP ĐẬP TRÁI TIM KIẾP SAU

Chương 16



Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cô, cảm giác như Thẩm Minh Lan có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Cô hỏi: “Những bức ảnh này… anh định dùng làm gì?”

Thẩm Minh Lan khựng lại, đáp khẽ: “Để không phải hối tiếc.”

Lâm Tinh Nhiễm không hiểu, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn anh chăm chú.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Minh Lan, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm ảnh có Giang Thanh Nguyệt, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt.

Anh chậm rãi đứng dậy, như vừa hồi sinh sau một giấc ngủ dài, bước thẳng vào phòng bếp.

Lâm Tinh Nhiễm cứ lặng lẽ nhìn anh nấu một bát mì, ăn xong thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Từng góc nhỏ, từng khe hẹp, anh đều lau chùi cẩn thận.

Ánh mắt Lâm Tinh Nhiễm dừng lại trên bức ảnh có cậu bé nhỏ, chợt như hiểu ra điều gì đó.

“Anh Minh Lan, anh định đón đứa bé này về phải không?”

Động tác lau tủ tivi của Thẩm Minh Lan hơi khựng lại: “Ừ.”

Cho dù không phù hợp quy định, anh cũng sẽ cố hết sức để đón Tiểu Bảo về.

Anh nghĩ, sáu năm qua Tiểu Bảo chịu đủ khổ cực rồi.

Nếu Giang Thanh Nguyệt còn sống, cô ấy chắc chắn cũng sẽ làm mọi thứ để Tiểu Bảo được hạnh phúc hơn.

Quan trọng hơn là–

“Anh… muốn cho bản thân một mục tiêu, để sống tiếp.”

Chỉ là, giọng Thẩm Minh Lan quá nhỏ, Lâm Tinh Nhiễm hoàn toàn không nghe thấy.

Lâm Tinh Nhiễm chống cằm, nghĩ ngợi một lúc lâu: “Em có mấy người bạn chắc có thể giúp, để lát nữa em hỏi thử.”

Thẩm Minh Lan gật đầu: “Cảm ơn.”

“Có gì đâu, trước giờ anh cũng giúp em không ít lần rồi mà.” Lâm Tinh Nhiễm khoát tay: “Em đi gọi vài cuộc điện thoại trước nhé.”

Nói xong, cô vội vã rời đi.

Cũng vì thế mà không phát hiện ra, dưới gạt tàn thuốc trên bàn trà, đang ép một lưỡi dao sắc lạnh.

Ngón tay Thẩm Minh Lan khẽ co lại, anh cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.

Kể từ lần rời bệnh viện về, mỗi khi nằm xuống là anh lại rơi vào giấc mơ kia.

Trong mơ, anh gặp Giang Thanh Nguyệt lần nữa, và lại kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nhưng chẳng bao lâu, anh lại bị bật khỏi giấc mộng.

Anh ước gì một ngày có thể ngủ trọn hai mươi bốn tiếng, để không bao giờ tỉnh lại.

Vì thế, anh bắt đầu uống thuốc ngủ.

Hai ngày đầu, anh gần như chỉ sống trong mộng.

Nhưng sau đó, thuốc ngủ dường như mất tác dụng.

Dù thế nào cũng không thể ngủ nổi.

Cũng đồng nghĩa với việc, anh không còn gặp được Giang Thanh Nguyệt nữa.

Cảm giác ấy khiến anh gần như phát điên.

Có lúc, anh đã bốc đồng đến mức muốn kết thúc tất cả.

Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi dao lạnh buốt áp lên cổ tay, anh lại nhớ đến đoạn ghi âm trong điện thoại của Giang Thanh Nguyệt.

Cô từng nói:

“Nếu chết rồi thật sự có thể lên thiên đường, thì em sẽ cầu nguyện cho Thẩm Minh Lan, cầu cho anh khỏe mạnh, bình an, suốt đời thuận lợi.”

Và anh… không thể cắt xuống nữa.

Anh nghĩ, nếu Giang Thanh Nguyệt trên thiên đường thấy anh bây giờ thế này, chắc sẽ lo lắng biết bao.

Đêm đó, Thẩm Minh Lan dọn dẹp sạch sẽ từng góc trong nhà.

Rồi anh mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ nhỏ trên mạng.

Sáng hôm sau, anh lái xe tới cô nhi viện nơi Tiểu Bảo đang ở.

Trước tiên, anh đem những thứ đã mua tặng cho viện trưởng, rồi mới hỏi:

“Tiểu Bảo… dạo này thế nào rồi?”

Viện trưởng đương nhiên vẫn nhớ Thẩm Minh Lan.

Bà thở dài, lắc đầu: “Thằng bé… từ khi đến đây, trạng thái không được tốt lắm. Cậu đi theo tôi.”

Thẩm Minh Lan đi theo viện trưởng đến trước một phòng học nhỏ.

Từ cửa sổ nhìn vào, anh thấy Tiểu Bảo ngồi co ro trong một góc, cúi đầu, không biết đang làm gì.

Viện trưởng lại thở dài nặng nề: “Như cậu thấy đấy, từ hôm về đây, thằng bé luôn như thế này.”

“Tôi muốn giúp nó sắp xếp lại đồ mang theo, nhưng nó cứ ôm khư khư cái ba lô đó, sống chết không chịu đưa cho tôi.”

“Ăn uống ngủ nghỉ thì cũng ngoan, nhưng tuyệt đối không chịu nói chuyện.”

“Tôi đã gọi mấy đứa trẻ lanh lợi đến chơi cùng nó, nhưng nó cũng không thèm đáp lại. Thật sự… tôi không còn cách nào.”

Thẩm Minh Lan đưa tay nắm lấy tay nắm cửa: “Tôi vào nói chuyện với nó.”

Viện trưởng gật đầu: “Được, nếu cần gì thì bảo tôi.”

Thẩm Minh Lan đẩy cửa bước vào, rồi khép cửa lại.

Nghe tiếng động, Tiểu Bảo không hề nhúc nhích.

Anh đứng một lúc, rồi khẽ gọi:

“Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo giật mình ngẩng đầu, như thể đang xác nhận xem có phải mình nghe nhầm không.

Rồi mới quay đầu nhìn Thẩm Minh Lan: “Anh…”

Thẩm Minh Lan kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, dang tay ra: “Lại đây.”

Có lẽ vì ngồi xổm lâu nên chân tê, Tiểu Bảo đứng dậy loạng choạng một chút, mới từng bước đi lại gần: “Anh… sao anh lại tới đây?”

Thẩm Minh Lan nhìn cái ba lô nhỏ ôm trước ngực thằng bé, cùng sợi dây buộc tóc trong tay nó, trong lòng chợt nghẹn lại.

Anh khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Tiểu Bảo: “Anh đến thăm em… còn mang cho em một món quà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.