NHỊP ĐẬP TRÁI TIM KIẾP SAU

Chương 17



Nói rồi, anh lấy những bức ảnh Lâm Tinh Nhiễm mang tới tối qua, lần lượt bày lên bàn: “Tiểu Bảo, lại đây xem nào.”

Ánh mắt Tiểu Bảo lập tức bị thu hút chặt chẽ.

Nó nhìn từng tấm, từng tấm, thấy tất cả những bức ảnh trước kia Thẩm Minh Lan ôm nó, giờ đây đều biến thành Giang Thanh Nguyệt đang ôm nó.

Nó nhớ rõ, hôm đó đi công viên giải trí, lúc chụp ảnh mình hoàn toàn không cười nổi,

mấy bức ảnh chụp ra đều rất xấu.

Vậy mà trong những tấm ảnh này, nụ cười của nó tự nhiên, sáng rỡ, còn Giang Thanh Nguyệt cũng xinh đẹp, khỏe mạnh.

Cứ như thể, ngày hôm đó thật sự là chị ấy dắt nó đi công viên, và hai người đã chơi rất vui vẻ vậy.

Nước mắt Tiểu Bảo tức thì vỡ òa.

Nó nhào vào lòng Thẩm Minh Lan, nghẹn ngào: “Cảm ơn anh… em rất thích món quà này.”

Nó biết, để chỉnh ảnh được thế này, chắc chắn anh đã tốn rất nhiều tâm sức.

Thẩm Minh Lan ôm nó, dịu dàng nói: “Thế… có muốn theo anh về nhà không?”

“Anh biết em không thích ở đây, chỉ là… em sợ làm phiền anh, đúng không?”

Tiểu Bảo cắn chặt môi, không trả lời.

Thực ra, lý do lớn nhất nó ở lại cô nhi viện này, là bởi nơi này do chị gái sắp xếp.

Từ nhỏ, nó luôn nghe lời chị, nó sợ nếu theo Thẩm Minh Lan rời đi, chị biết sẽ giận nó.

Thẩm Minh Lan dường như đoán được tâm tư của thằng bé.

“Em còn nhớ cái điện thoại em cho anh chứ? Trong đó có ghi âm chị em để lại.”

“Chị nói… chị rất tiếc vì không thể thấy em học ở trường tốt nhất, không thể nhìn em lớn lên.

Anh tin rằng… chị em mong em được sống tốt hơn, chứ không phải vì chút bất đắc dĩ cuối cùng của chị mà chịu thiệt thòi ở đây.”

Viện trưởng cô nhi viện là người tốt, nhưng trẻ con ở đây quá nhiều, không thể nào chăm sóc chu toàn cho từng đứa một.

Tiểu Bảo dao động: “Nhưng… lần trước viện trưởng nói… việc này không hợp quy định.”

Nghĩ đến cuộc gọi sáng nay của Lâm Tinh Nhiễm, Thẩm Minh Lan khẽ cười: “Quy định là chết, người là sống.

Chỉ cần em muốn theo anh, anh nhất định sẽ đưa em về nhà.”

Về nhà…

Hai chữ ấy khiến tim Tiểu Bảo run rẩy.

Nó siết chặt nắm tay, cố gắng không khóc: “Được… em muốn theo anh về nhà.”

Thẩm Minh Lan lại xoa đầu Tiểu Bảo, dắt tay nó đi tìm viện trưởng.

Lần này, có lẽ đã sắp xếp trước, viện trưởng không nói nhiều, giúp Tiểu Bảo hoàn tất thủ tục nhận nuôi, hộ khẩu cũng chuyển sang tên Thẩm Minh Lan.

Trên đường về nhà, Tiểu Bảo ngồi ghế phụ, ngoan ngoãn ôm chặt dây an toàn.

Đột nhiên, nó nói nhỏ: “Anh… em có thể… gọi anh là anh rể không?”

Thẩm Minh Lan suýt không giữ nổi tay lái.

Trong lòng ngổn ngang, mãi đến khi dừng xe trong bãi của khu chung cư, anh mới mở miệng hỏi: “Sao em lại nói vậy?”

Tiểu Bảo cúi đầu, giọng nghèn nghẹn: “Bởi vì… chị rất thích anh.”

Ngón tay Thẩm Minh Lan siết chặt vô lăng, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Anh biết tình cảm của Giang Thanh Nguyệt, nhưng mỗi lần bị nhắc tới, vẫn như có một lưỡi dao cắm thẳng vào tim.

Khiến anh nhận ra, mình đã bỏ lỡ điều gì… và đã mất đi những gì.

Tiểu Bảo không nhận thấy phản ứng của anh.

“Lúc đó, chị ấy cứ sốt cao mãi, em chăm chị, nên nghe được…”

Nó khẽ ngẩng lên: “Chị… vẫn luôn gọi tên anh.

Chị nói… còn chưa kịp cưới anh, chị… không nỡ đi.”

Tiểu Bảo tuy còn nhỏ, nhưng nó hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Thẩm Minh Lan nhắm mắt lại.

Những lời nói bật ra khi ý thức mơ hồ luôn là tâm sự sâu kín nhất trong tiềm thức, đến cả khi tỉnh táo cũng không dám nghĩ tới.

Anh lại nhớ tới khoảng thời gian khi chưa chia tay với Giang Thanh Nguyệt, hai người còn nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường của cô.

Giống như bao cặp đôi bình thường khác, họ nắm tay nhau đi dưới những tán cây rợp bóng.

Giẫm lên lớp lá rụng mỏng manh dưới chân.

Hôm đó, ánh trăng dịu dàng như ôm trọn cả thế giới.

Cô quay sang nói khẽ:

“Thẩm Minh Lan, đợi em tốt nghiệp cao học xong, chúng ta kết hôn nhé?”

“Em không cần một đám cưới xa hoa, chỉ cần một căn phòng đầy hoa hồng… và anh.”

Anh khi ấy bật cười:

“Yêu cầu thấp vậy sao?”

Có cô gái nào mà không muốn đám cưới của mình được long trọng, lộng lẫy chứ?

Anh biết rất rõ, cô nói vậy chỉ vì thương anh.

Biết lúc đó anh còn chẳng nhìn thấy tương lai của chính mình.

Nên mới chỉ đặt ra một nguyện vọng bé nhỏ.

Thế nhưng, không bao lâu sau, anh nhận được cơ hội du học bằng học bổng toàn phần.

Còn cô thì gặp chuyện trong phòng thí nghiệm.

Rồi sau đó, cô đề nghị chia tay.

Anh trong cơn giận dữ, không hề tìm hiểu nguyên do.

Mà quyết định ra nước ngoài.

Đôi khi anh tự hỏi:”Nếu khi ấy mình ở lại… liệu mọi chuyện có khác không?”

Nỗi tiếc nuối và đau xót cuộn trào trong lồng ngực.

Đắng nghẹn đến mức anh dường như cảm nhận được mùi máu trong cổ họng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.