NHỊP ĐẬP TRÁI TIM KIẾP SAU

Chương 24



Câu nói chưa kịp dứt, ánh sáng cuối cùng trong mắt anh cũng vụt tắt. Mi mắt khép lại, hơi thở hoàn toàn ngừng.

Lần đầu tiên thật sự mất anh

Tim Tiểu Bảo như bị một búa nện mạnh, đau đến mức nghẹt thở.

Cậu muốn gào khóc thật to, nhưng cuối cùng, chỉ có thể cắn chặt môi, ngửa đầu để nước mắt tuôn xuống, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Như thể cậu sợ cả thế giới biết, cậu vừa mất đi người thân quan trọng nhất.

Vài ngày sau — Nghĩa trang

Tiểu Bảo đặt một bó cúc trắng trước mộ cha mẹ Giang Thanh Nguyệt, rồi đặt một bó hướng dương trước mộ chị gái.

Cuối cùng, cậu ôm một bó hồng đỏ, đứng trước bia mộ Thẩm Minh Lan.

“Theo ý anh, em đã chôn anh cạnh chị rồi… Bây giờ, chắc hai người gặp nhau rồi nhỉ?”

“Ừm… Nếu không phải vì chăm sóc em, chắc anh đã đi theo chị từ lâu…”

Giọng Tiểu Bảo run run. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cố mỉm cười:

“Em cũng không biết anh thích hoa gì… Nhưng mỗi lần anh tặng chị đều là hồng đỏ, nên… em tự quyết định mang đến một bó.”

“Để sau này, anh gặp chị dưới kia… cũng có cái mà tặng.”

“Đừng lo cho em… Em đã lớn rồi, sẽ tự chăm sóc bản thân.”

Tiểu Bảo im lặng thật lâu, cảm giác như không còn gì để nói nữa. Cậu đứng đó mãi, cho đến khi mưa bụi lất phất rơi xuống.

Đặt bó hoa hồng xuống, Tiểu Bảo quay lưng rời đi.

Từ hôm nay, chỉ còn lại một mình cậu. Nhưng cậu sẽ sống thật tốt, mang theo tất cả yêu thương và lời chúc phúc của họ.

— Hết —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.