Tôi mới là con ruột, là cô ta ghen ghét tôi, là cô ta âm mưu hãm hại tôi, là cô ta dùng mọi thủ đoạn làm tổn thương tôi!
Tại sao chỉ vì cô ta quay lại gia đình ruột thịt của mình lại được coi là đáng thương, còn tất cả những khổ sở tôi phải chịu đựng thì lại là điều đương nhiên?”
“Vậy anh nói xem, tôi nợ cô ta cái gì?!”
Chu Trì Dục há miệng, cứng họng nhìn tôi sững sờ.
Anh ta chưa từng thấy tôi mất kiểm soát như vậy.
Nhất thời, anh ta không biết nên phản ứng ra sao.
“A Ly…”
Đúng lúc đó, Trúc Hải Ninh uốn éo bước ra từ trong phòng.
Cô ta như một cành liễu mềm mại không xương, khẽ tựa vào khung cửa.
“Phí Ly, dĩ nhiên là cô nợ tôi rồi. Cô bị bế nhầm là do số cô đen, cô đáng đời. Nhưng tôi thì số tốt. Nếu không phải cô chen ngang vào gia đình tôi đáng lẽ thuộc về tôi, thì những ngày tháng hạnh phúc đó vẫn sẽ là của tôi!”
Tôi nhìn khuôn mặt rõ ràng rất đẹp nhưng lại khiến người ta ghê tởm kia, chẳng buồn tranh cãi với cái tư duy méo mó của cô ta nữa.
Nhưng có một điều cô ta nói đúng.
Gặp phải hai người này, đúng là tôi xui xẻo.
Chu Trì Dục kéo tay tôi lại, giọng đầy trách móc: “Đừng làm loạn nữa, có gì thì về nhà nói.”
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, lạnh nhạt: “Không cần nói gì cả. Tôi chỉ muốn ly hôn!”
Chu Trì Dục bị làm cho mất mặt, nổi nóng thật sự.
“Được, Phí Ly! Cô đã nói muốn ly hôn, thì ly hôn! Nhưng cô đừng có hối hận, rồi lại như mấy lần trước, quay về cầu xin tôi như con chó nhỏ!”
Nói xong, như sực nhớ ra điểm yếu của tôi, vẻ mặt anh ta thoáng qua một tia chế giễu, cất giọng đầy đe dọa:
“Đừng quên, tất cả nghiên cứu của cô đều đang nằm trong công ty của tôi, Phí Ly, cô thật sự thoát khỏi tôi được sao?!”
Tôi cắn chặt môi, nước mắt trào ra không kìm nổi.
Từng giọt nước mắt rơi xuống sa mạc khô cằn, nhưng không thể mọc nổi một cọng cỏ.
“Nếu anh đã chắc chắn rằng tôi không rời khỏi được anh, thì sao lại không dám ly hôn với tôi?
Hay là, người thật sự không dứt ra được chính là anh, Chu Trì Dục? Còn anh trung thành với Trúc Hải Ninh đến mức nào?”
Câu nói ấy đâm thẳng vào điểm yếu của Chu Trì Dục.
Anh ta tức đến mức nghiền nát bản thỏa thuận ly hôn trong tay, ném mạnh về phía tôi.
“Được, ly hôn thì ly hôn! Nhưng điều kiện là tôi đưa ra! Tôi muốn cô ra đi tay trắng!”
Một tháng sau, vào ngày chính thức ký đơn ly hôn, Chu Trì Dục nhìn tôi như thể đang
bố thí.
“A Ly, anh tin là em cũng hiểu, bao năm nay không phải là anh không có chút tình cảm nào với em.
Chỉ là… anh nghĩ rằng, chúng ta thật sự nợ Hải Ninh. Em đã cướp mất cuộc sống đáng ra thuộc về cô ấy, còn anh thì rõ ràng từng hứa yêu cô ấy, vậy mà lại lạc lòng, quay sang em.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, chẳng buồn phản bác cái tư tưởng ảo tưởng của anh nữa.
Đến giờ phút này, tôi chẳng còn cần sự công nhận hay thấu hiểu từ anh ta nữa.
Thấy tôi im lặng, Chu Trì Dục lại tiếp lời:
“Vài hạng mục nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của em, anh đã chuyển cho Hải Ninh rồi, coi như bù đắp.
Anh biết em sẽ tức giận, cũng đúng thôi, nhưng cứ bình tĩnh lại đi. Hôm đó anh nói chuyện trong cơn giận mà thôi.
Nếu em nghĩ thông rồi, muốn quay lại tìm anh, anh vẫn… còn tình cảm với em.”
Tôi không nhịn được nữa, liền cắt ngang lời anh ta.
“Chu Trì Dục, anh chẳng qua chỉ vì không có được tình yêu của Trúc Hải Ninh nên mới điên cuồng sủa loạn như chó dại.
Đã ly hôn rồi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
“Còn về nghiên cứu của tôi…”
Tôi bật cười lạnh, không nói hết câu, chỉ lắc đầu một cái.
“Duyên giữa chúng ta đến đây là hết. Từ nay, đừng gặp lại.”
Không đợi Chu Trì Dục nói gì thêm, tôi quay người lên chiếc taxi đang đậu ven đường, đi thẳng đến sân bay.
Ngoại trừ ba mẹ tôi, không ai biết tôi đã liên hệ xong với giáo sư Jeff. Hôm nay tôi sẽ lên đường sang Đức, rất có thể sẽ không quay lại nữa.
Còn chuyện liên quan đến công trình nghiên cứu, phòng thí nghiệm bên Đức sẽ đứng ra xử lý thông qua các kênh quốc tế.
Người không thuộc về tôi, tôi không giữ.
Nhưng những gì thuộc về tôi, không ai cướp nổi.
Hai tháng sau khi tôi đến Đức, bằng sáng chế thuốc nhắm đích điều trị ung thư chính thức quay trở lại tay tôi.
Chu Trì Dục chịu tổn thất nặng nề, danh tiếng của tập đoàn Chu Thị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lúc đó, Trúc Hải Ninh đang tổ chức họp báo, chuẩn bị công bố “thành quả nghiên cứu thuốc điều trị ung thư” của mình, mở rộng kêu gọi hợp tác trong nước để kiếm một khoản kếch xù.
Nhưng cô ta không ngờ — gió đã đổi chiều.
Khi đang đứng trước ống kính rạng rỡ kể về những “kinh nghiệm thành công”,
một đội cảnh sát bất ngờ bước vào hội trường, giữa ánh nhìn ngỡ ngàng của bao người, áp giải Trúc Hải Ninh rời khỏi hội trường.
Đám phóng viên như ruồi bu quanh mùi máu, ùn ùn kéo tới chụp hình, ghi hình, livestream.
Trúc Hải Ninh hoảng loạn đến cực độ, vừa bị dẫn đi vừa hét gọi tên Chu Trì Dục.
Tối hôm đó, lên top tìm kiếm không chỉ là vụ đạo nhái học thuật,