Những Năm Tháng Bị Đánh Cắp

Chương 7



mà còn là tin tức “tổng giám đốc Chu Thị ngoại tình, ly hôn”.

Tập đoàn Chu Thị vốn đã rơi vào khủng hoảng niềm tin, nay càng thêm lao đao.

Nhiều cổ đông lập tức gây áp lực, yêu cầu Chu Trì Dục phải nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý.

Chu Trì Dục rối như tơ vò, đối phó không xuể.

Đúng lúc ấy, Trúc Hải Ninh – sau khi được tại ngoại – lại hùng hổ xông thẳng vào công ty,

ngang nhiên mắng chửi Chu Trì Dục trước mặt toàn thể nhân viên như thể anh ta là đứa cháu hư.

Có người lén quay lại cảnh đó rồi đăng lên Instagram.

Còn cẩn thận gắn thẻ cả tên những người liên quan.

Chẳng bao lâu, Trúc Hải Ninh mất mặt đến tận nước ngoài.

Lúc ấy, tôi đang cùng nhóm nghiên cứu của mình tập trung đột phá một nút thắt chuyên môn quan trọng, hoàn toàn không để tâm tới chuyện bên ngoài.

Mãi đến khi tóc rối bù, mặt chưa rửa, từ phòng thí nghiệm bước ra,

tin tức đã bùng lên thành làn sóng “hùa nhau đạp kẻ ngã ngựa”.

Hàng loạt đơn tố cáo tập đoàn Chu Thị vi phạm pháp luật trong vận hành bị tung ra.

Tập đoàn Chu Thị đứng trên bờ vực sụp đổ.

Trúc Hải Ninh thì bị cả giới học thuật tẩy chay.

Hai con người từng “đồng cam cộng khổ” nay chẳng khác gì nước với lửa.

Cãi nhau, đánh nhau, rồi lại cùng nhau leo lên top tìm kiếm lần nữa.

Tất cả những chuyện đó, là do sinh viên của tôi gửi cho tôi xem.

Tôi tắt màn hình, trong lòng không gợn sóng.

Trong đầu vẫn chỉ đang nghĩ: dữ liệu lúc nãy, rốt cuộc sai ở đâu?

Vừa xoa trán, vừa bước về phía căn hộ, định bụng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon.

Khi nhìn thấy Chu Trì Dục đang đứng dưới tòa nhà tôi ở, tôi mất vài giây mới nhận ra là ai.

Râu ria lởm chởm, gầy rộc đi trông thấy, cả người tiều tụy như kẻ nghiện.

“Tại sao anh biết tôi ở đây?”

Chu Trì Dục mắt thâm quầng đến mức đáng sợ, môi khô nứt nẻ, lắp bắp nhìn tôi hồi lâu mới lên tiếng:

“Viện nghiên cứu của em đang kiện bên anh, có thông tin địa chỉ… Anh tra được rồi, nhưng tìm rất lâu mới biết em ở đây.”

Tôi chợt thấy một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng.

Không phải vì còn lưu luyến tình cảm với Chu Trì Dục,

mà là… cuối cùng, tôi đã có thể ngẩng cao đầu mà sống, cho chính mình năm xưa từng chịu bao ấm ức.

“Anh không cần đến cầu xin tôi. Nghiên cứu của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giao cho ai.”

Chu Trì Dục bước lên một bước, ánh mắt đầy cầu khẩn, không còn cái vẻ tự tin, chắc chắn như lúc ly hôn nữa.

“Không phải thế đâu A Ly, là anh sai rồi… Em đi rồi anh mới hối hận.

Nhưng nhiều việc trói buộc anh quá, anh biết mình sai đến mức nào, cũng biết Trúc Hải Ninh là quỷ dữ.

Anh xin em, em có thể tha thứ cho anh không?

Từ giờ anh sẽ đối tốt với em, chỉ với mình em, tuyệt không phụ em nữa.”

“A Ly, xin em nhất định phải tin anh, anh thật sự yêu em.”

Chúng tôi kết hôn năm năm, mâu thuẫn lớn nhỏ không đếm xuể.

Mỗi lần đều là tôi nhẫn nhịn, xuống nước dỗ anh, bất kể đúng sai.

Chu Trì Dục quen với việc đứng ở trên cao, nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Còn tôi thì ngày này qua ngày khác ngẩng lên nhìn anh, ngẩng đến trẹo cả cổ.

Bây giờ tôi buông tay, thu lại ánh nhìn đó, thì anh lại đến nói yêu tôi.

Chuyện này kể cho ai nghe cũng như một trò cười chua chát.

Tôi thở dài, rút tay mình về.

Khuôn mặt mệt mỏi nhưng bình tĩnh: “Chu Trì Dục, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Chu Trì Dục vành mắt đỏ hoe, gân xanh trên trán nổi lên, lúng túng thấy rõ.

“Anh biết, nên anh mới đến cầu xin em. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ đối tốt với em, sẽ không bao giờ liên lạc với Trúc Hải Ninh nữa.

Chính cô ta mới là người nợ em, em chưa từng làm gì có lỗi với cô ta. Anh chỉ muốn em tha thứ, cho anh một cơ hội.”

Tôi khẽ lắc đầu, biểu cảm có chút bất lực: “Chu Trì Dục, tôi không cần anh đến định nghĩa tôi có nợ Trúc Hải Ninh hay không. Hai người các anh chẳng ai có tư cách đó. Tôi cũng không cần anh lấy những ‘khoản nợ’ ấy ra làm điều kiện xin tha thứ. Chúng ta đã không còn là kiểu quan hệ đó nữa.”

Sắc mặt Chu Trì Dục dần trắng bệch, môi mấp máy, không thốt nổi một lời.

Tôi lùi một bước, bất chợt hỏi một câu chẳng liên quan: “Chu Trì Dục, anh có nhặt lại chiếc cốc mình vừa ném vào thùng rác, lau khô rồi tiếp tục dùng không?”

Môi Chu Trì Dục run run, vẫn không nói ra được câu nào.

Tôi kéo nhẹ khóe môi, thay anh ta trả lời: “Anh sẽ không. Và tôi cũng vậy.”

“Về đi, Chu Trì Dục. Tôi không hận anh nữa, cũng không muốn gặp lại. Bao năm qua là do tôi tự chuốc lấy. Nếu thật sự như anh nói, muốn bù đắp cho tôi, thì xin anh đừng bao giờ xuất hiện nữa.”

Nước mắt Chu Trì Dục rơi xuống ngay lập tức.

Đây là lần thứ hai tôi thấy anh ta khóc. Chỉ có điều, lần trước là vì Trúc Hải Ninh.

Còn lần này, là vì tôi.

Nhưng tôi không còn cần nó nữa.

Tôi không ngờ Chu Trì Dục lại cố chấp đến vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.