Những Năm Tháng Bị Đánh Cắp

Chương 8



Anh ta thậm chí bỏ mặc cả tập đoàn Chu Thị, thuê một căn hộ nhỏ gần nơi tôi ở, ngày ba bữa theo dõi, đưa tôi đi làm, đón tôi tan ca.

Tôi không cách nào từ chối.

Vì anh ta chỉ lặng lẽ theo sau, không nói một câu, cũng không hề làm gián đoạn cuộc sống của tôi.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh ta, tâm trạng tôi lại bị xao động ít nhiều.

Cho đến một ngày, tôi gặp vấn đề trong nghiên cứu, làm việc muộn hơn thường lệ.

Khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bên ngoài trời đã đổ tuyết.

Dưới ánh đèn đường không xa, Chu Trì Dục phủ đầy tuyết trắng, trông chẳng khác nào một người tuyết lặng lẽ chờ đợi.

Tôi thu hồi ánh nhìn, bước chân không dừng lại.

Đột nhiên, từ con hẻm bên cạnh có một người lao ra, ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt tôi.

Khi nhìn rõ, Trúc Hải Ninh đã cầm dao lao tới trước mặt:

“Phí Ly, tất cả là tại mày! Sao lúc nào cũng là mày cướp đi mọi thứ của tao. Tao phải giết mày! Chỉ khi mày chết, tao mới thật sự yên lòng!”

Tôi đã không kịp tránh.

Khoảnh khắc ấy, một nỗi sợ chưa từng có ập đến, cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở khiến chân tôi như bị đóng đinh xuống đất.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một lực mạnh bất ngờ đẩy tôi ra.

Tôi loạng choạng vài bước, ngã mạnh xuống đất.

Là Chu Trì Dục.

Lưỡi dao của Trúc Hải Ninh đã cắm sâu vào bụng anh ta, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa xung quanh.

Cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Trúc Hải Ninh chỉ khựng lại trong chốc lát, rồi bất ngờ rút dao ra, đá mạnh Chu Trì Dục sang một bên, gào thét lao về phía tôi.

“Tất cả đi chết đi!”

Tôi hoảng hốt lùi lại, tay mò loạn trên mặt đất, vớ được thứ gì là lập tức ném về phía cô ta.

Chu Trì Dục cố sức siết chặt chân Trúc Hải Ninh, giữ cô ta lại.

Anh ta phun ra một ngụm máu, hét lớn về phía tôi: “Chạy mau!”

Trúc Hải Ninh như đã hóa điên.

Cô ta giãy giụa liên tục nhưng không thoát ra được, tức giận cúi xuống gào lên:

“Chu Trì Dục! Đồ chó điên, dám phá hỏng chuyện của tao? Vậy thì mày chết trước đi!”

Dứt lời, cô ta giơ dao, từng nhát từng nhát đâm vào lưng Chu Trì Dục.

Máu đỏ nhuộm đỏ cả thế giới.

Tôi không biết sức mạnh từ đâu trỗi dậy, đúng lúc con dao bị kẹt lại, chưa kịp rút ra, tôi nhặt một hòn đá lớn bên đường, lao tới, nện mạnh vào đầu Trúc Hải Ninh.

Cô ta đổ gục xuống tại chỗ.

Không gian xung quanh cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh.

Chu Trì Dục thoi thóp nhìn tôi, cố gắng nhếch môi cười.

Một ngụm máu phun ra, anh ta nhắm mắt lại.

Tôi hiểu, câu anh ấy chưa kịp nói hết là: “Anh xin lỗi.”

Trúc Hải Ninh bị dẫn độ về nước.

Gia đình nhà họ Chu cử người tới đón thi thể của Chu Trì Dục về an táng.

Họ hận Trúc Hải Ninh đến tận xương tủy – hận cô ta đã phá nát gia đình Chu Trì Dục, càng hận cô ta đã giết chết đứa con trai duy nhất của họ.

Thế nên họ dùng đủ mối quan hệ để khiến Trúc Hải Ninh phải chịu không ít khổ cực trong trại tạm giam.

Trong thời gian chờ xét xử, Trúc Hải Ninh từng nhiều lần yêu cầu gặp tôi, nhưng tôi đều từ chối.

Mãi đến ngày tòa tuyên án tử hình, tôi mới mang bản án đến nhà tạm giam một chuyến.

Qua song sắt, Trúc Hải Ninh gầy đến biến dạng.

Cô ta nhìn tôi, nở một nụ cười âm hiểm, lạnh lùng buông một câu: “Phí Ly, đừng có đắc ý. Tao mà ra được, nhất định sẽ giết mày.”

Tôi không đáp lời, chỉ lật mở bản án đến trang kết quả cuối cùng, úp mặt giấy vào song sắt trước mặt cô ta.

Sau đó đứng dậy, không ngoái đầu lại mà rời khỏi phòng thăm gặp.

Sau lưng tôi là tiếng gào khóc tuyệt vọng, lẫn với tiếng chửi rủa độc địa của cô ta.

Nhưng âm thanh ấy càng lúc càng xa, cuối cùng tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Tôi dự lễ tang của Chu Trì Dục với tư cách một người bạn.

Trước khi rời đi, Triệu Thế Quyền chặn tôi lại.

“Xin lỗi, Phí Ly… Giờ anh mới hiểu, người thật sự bị hại năm xưa là em. Em đã phải chịu nhiều bất công như vậy… Anh từng đối xử với em như thế, thật lòng xin lỗi.”

Tôi bình thản nhìn người đàn ông từng bắt nạt tôi suốt từ thời trung học, chẳng thấy có chút cảm xúc nào để nói “không sao đâu”.

Cuối cùng chỉ phất tay, nhẹ giọng: “Không cần xin lỗi. Chúng ta vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Sau này cũng không cần gặp lại.”

Không xa linh đường, ba mẹ tôi đang đợi sẵn trong xe.

Thấy tôi bước ra, họ vội xuống xe, đau lòng ôm lấy tôi.

“Về thôi con. Mình về Đức, từ nay không quay lại nơi này nữa.”

Tôi mỉm cười gật đầu, khoác tay ba mẹ.

Suốt bao năm qua, điều tôi may mắn nhất, là có ba mẹ thật sự yêu thương tôi.

Tôi cũng biết ơn họ – khi phát hiện ra sự thật năm xưa, họ không hề do dự mà dang rộng vòng tay che chở cho tôi.

Giờ đây, bầu trời đã trong xanh trở lại.

Kẻ ác nhận báo ứng.

Ba người chúng tôi, tựa vào nhau, chậm rãi bước về phía chiếc xe đón dưới ánh nắng rực rỡ chan hòa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.