Niết Bàn Tái Sinh

Chương 1



Tiếng hỷ nhạc rộn rã, khách khứa đầy nhà.

Giờ lành đã qua ba khắc, ngoài cửa vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh đón dâu. Tiếng chúc mừng đầy sảnh dần bị thay thế bởi những lời thì thầm to nhỏ, sắc mặt của phụ thân ta, Thẩm Thái Phó, ngày một sa sầm.

“Chuyện gì thế này? Người của Bùi gia đâu?”

Thị nữ vội vã chạy vào, thở không ra hơi.

“Tiểu thư, đến rồi, đến rồi…”

Lòng ta khẽ buông lỏng, vội xách váy đi ra ngoài.

Nhưng ngoài cửa, không có kiệu tám người khiêng, không có nến mừng long phụng. Chỉ có một cỗ kiệu nhỏ bằng nỉ xanh trông thật tồi tàn, đơn độc dừng ở đó.

Rèm kiệu được vén lên, để lộ gương mặt đáng thương của Lâm Vãn Nhi, biểu muội Bùi Chiêu.

“Vân tỷ tỷ,” nàng ta vành mắt ửng đỏ, giọng nói đầy uất ức. “Tỷ đừng giận, đều là lỗi của Vãn Nhi.”

“Con chiến mã Truy Phong của Bùi Chiêu ca ca bị kinh sợ nên ngã gãy chân, huynh ấy lo như lửa đốt, nói rằng Truy Phong đã cùng huynh ấy chinh chiến nhiều năm, tình như thủ túc, không thể có chút sơ suất nào.”

Nàng ta ngừng lại một chút rồi cẩn trọng nhìn ta.

“Vì vậy, Bùi Chiêu ca ca đã dùng kiệu tám người khiêng vốn dành cho tỷ để đưa Truy Phong đi chữa trị trước.”

“Huynh ấy nói không thể trì hoãn giờ lành nên bảo muội dùng chiếc kiệu nhỏ này đến đón tỷ… Vân tỷ tỷ, huynh ấy cũng bất đắc dĩ thôi mà!”

Khách khứa sau lưng ta được một phen xôn xao.

“Vì một con ngựa mà để tân nương chờ đợi thế này ư? Đúng là chưa từng nghe thấy!”

“Vị Trấn Quốc Tướng quân này cũng quá không coi phủ Thái Phó ra gì rồi!”

“Nghe nói Tướng quân và vị biểu muội họ Lâm kia mới là thanh mai trúc mã, tình cảm tốt lắm!”

Phụ thân ta tức đến run người, chỉ vào cỗ kiệu kia, “Nực cười! Đúng là khinh người quá đáng!”

Lâm Vãn Nhi nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng ta ra sức lay cánh tay ta, giọng nói mang theo tiếng khóc.

“Vân tỷ tỷ, tỷ mau đi với muội đi, đừng làm Bùi Chiêu ca ca khó xử nữa. Tỷ vốn ôn nhu độ lượng, chắc sẽ… không trách huynh ấy đâu, đúng không?”

Ôn nhu độ lượng?

Ánh mắt ta lướt qua nàng ta rồi dừng lại ở cỗ kiệu nhỏ phía sau. Thân kiệu bằng vải xanh, hai người khiêng. Đây là quy chế dành cho việc nạp thiếp.

“Vậy ra, trong lòng Bùi Chiêu hắn, thê tử cưới hỏi đàng hoàng như ta đây, còn không bằng một con súc sinh hắn nuôi?”

Lâm Vãn Nhi sững người trước lời nói của ta, sắc mặt tái đi, chực trào nước mắt.

“Vân tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói vậy… Chiêu ca ca không có ý đó, hắn chỉ là nhất thời nóng vội…”

Ta nhìn thấy nét đắc ý thoáng qua trong mắt Lâm Vãn Nhi, lòng lạnh như băng.

Con ngựa đó, ta cũng từng chăm sóc cẩn thận. Bùi Chiêu nói nó có linh tính, chỉ nhận một mình hắn. Nhưng mỗi lần ta đến chuồng ngựa, nó đều thân mật cọ vào tay ta.

Có lần, Lâm Vãn Nhi cố tình làm nó kinh động, Truy Phong chồm lên, suýt nữa làm nàng ta bị thương.

Bùi Chiêu vừa đến, không hỏi trắng đen, liền kéo Lâm Vãn Nhi vào lòng bảo vệ rồi quay lại quát mắng ta.

“Nàng không dung được cả nàng ấy sao? Ngay cả một con súc sinh mà nàng cũng muốn lợi dụng!”

Giờ đây, cảnh tượng tương tự lại tái diễn, chỉ có điều còn tệ hơn.

Ta chậm rãi bước tới trước cỗ kiệu nhỏ phủ nỉ xanh. Một tay giật phắt bông hoa lụa đỏ trên nóc kiệu, ném thẳng xuống đất, dùng đôi hài thêu chỉ vàng giẫm mạnh lên đó.

“Về nói với Bùi Chiêu.” Giọng ta bình thản nhưng từng chữ rõ ràng, “Hôn sự này, Thẩm Mộ Vân ta không cần nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.