Niết Bàn Tái Sinh

Chương 2



“Tỷ tỷ, tỷ đừng xúc động!” Lâm Vãn Nhi hoảng hốt, vội xuống kiệu kéo ta lại, “Bùi Chiêu ca ca chỉ là nhất thời hồ đồ, trong lòng huynh ấy có tỷ mà!”

“Có ta?” Ta hất tay nàng ta ra, “Có ta, mà lại dùng kiệu cho thiếp thất để rước ta qua cửa? Có ta, mà lại để vị hôn thê của mình trước sự chứng kiến của toàn bộ quyền quý kinh thành, trở thành trò cười?”

“Phụ thân ta là Thái Phó đương triều, thầy của đế vương.”

“Thẩm gia ta là vọng tộc trăm năm, dòng dõi thư hương. Hành động này của Bùi Chiêu không chỉ sỉ nhục ta, mà còn là cả Thẩm gia, là thể diện của Thái Phó do Hoàng thượng đích thân sắc phong!”

Phụ thân ta vành mắt hoe đỏ, nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa niềm an ủi cùng vui mừng.

“Nói hay lắm! Nữ nhi của Thẩm gia ta, tuyệt không chịu nỗi nhục nhã này!”

Ta xoay người, nói với phụ thân: “Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, đã để người và Thẩm gia phải xấu mặt.”

Nói xong, ta cúi người thật sâu trước các vị khách ở cửa.

“Chuyện hôm nay, là do Thẩm Mộ Vân ta không biết nhìn người, trao lầm chân tình. Đã làm mất thời gian của quý vị, Mộ Vân xin tạ lỗi tại đây.”

Khách khứa xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Lâm Vãn Nhi đầy vẻ khinh miệt.

“Vân tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao?” Lâm Vãn Nhi vẫn diễn, nước mắt nói rơi là rơi, “Tình cảm bao năm qua của tỷ và Bùi Chiêu ca ca…”

“Tình cảm?” Ta ngắt lời nàng ta, “Là hắn trước khi xuất chinh, đã thề non hẹn biển rằng sẽ cho ta một hôn lễ rực rỡ nhất kinh thành ư?”

“Hay là sau khi khải hoàn trở về, hắn mang theo người biểu muội mồ côi không nơi nương tựa như ngươi, bảo ta chăm sóc cho tốt?”

“Là ta vì chứng đau dạ dày của hắn mà học nấu nướng, còn hắn lại bưng cho ngươi uống, nói rằng ngươi yếu ớt cần bồi bổ.”

“Hay là ta vì để hắn yên tâm trấn giữ biên cương, thay hắn hiếu kính phụ mẫu, quán xuyến trên dưới trong phủ, hắn lại thấy ta quá mạnh mẽ, không dịu dàng ý tứ như ngươi?”

Nàng ta cắn môi, vẻ mặt càng thêm tủi thân.

“Tỷ tỷ, những điều tỷ nói, chẳng phải chính là bổn phận của người làm thê tử sao?”

“Muội từng ngỡ rằng tỷ thật lòng yêu huynh ấy, mới có thể cam tâm tình nguyện dốc hết lòng mình. Nhưng giờ nghĩ lại, từng việc tỷ làm, hóa ra đều chỉ để kể công trước mặt Bùi Chiêu ca ca, việc nào cũng mang theo toan tính…”

Lời này vừa thốt ra, cả sảnh đường im phăng phắc.

“Bổn phận?”

“Ta là đích nữ của Thái Phó, hôn sự này là do hoàng đế ban hôn. Ta đường đường là chính thê mà Bùi gia phải dùng kiệu tám người khiêng đến cầu xin cưới về. Những gì ta làm cho hắn, là tình nghĩa, không phải bổn phận!”

Ta tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

“Một kẻ ăn nhờ ở đậu như ngươi, có tư cách gì mà ở đây bàn với ta hai chữ ‘bổn phận’?”

“Ngươi…” Mặt Lâm Vãn Nhi lập tức đỏ bừng như gan lợn.

“Đủ rồi!” Phụ thân ta quát lớn, “Người đâu, tiễn khách!”

Cánh cổng lớn của Thẩm phủ khép lại chậm rãi trước mắt ta, ngăn cách toàn bộ huyên náo bên ngoài thế gian.

Ta tháo chiếc phượng quan nặng trĩu, cởi bỏ bộ giá y chói mắt, thay một bộ váy áo thanh nhã.

“Mài mực.” Ta nói với thị nữ.

Ta cầm bút, viết một dòng chữ lên giấy:

“Điện hạ, những lời người nói ngày ấy, có còn hiệu lực không?”

Ta gấp thư lại, giao cho tâm phúc thân tín nhất của mình, “Lập tức đưa đến Đông Cung, giao tận tay cho Thái tử điện hạ.”

Tâm phúc nhận lệnh rời đi.

Mẫu thân lo lắng nắm lấy tay ta, “Vân nhi, con đây là…”

“Mẫu thân” Ta nhìn bà, “Nữ nhi đã nghĩ thông suốt rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.