Nữ Chính Mù Mặt Nhận Nhầm Phu Quân

Chương 1



“Ngươi nói, ngươi là phu quân của ta?”

Người nam nhân dưới thềm cau mày, đáy mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Bản tướng quân thắng trận trở về, không muốn tranh cãi với ngươi vấn đề ngớ ngẩn này.”

Hắn vỗ nhẹ tay nữ tử áo xanh bên cạnh, dùng giọng ra lệnh nói: “Đây là Y Y, là ân nhân cứu mạng của ta. Nàng đã cùng ta chịu khổ ở biên cương một năm, một năm qua đều nhờ nàng chăm sóc y thực, ta đã hứa sẽ cưới nàng. Sau này nàng sẽ là bình thê trong phủ, ngươi không được hà khắc với nàng.”

Nữ tử kia thân hình thướt tha, mặt hoa da phấn, nhìn người nam nhân với ánh mắt chứa chan tình ý, dịu dàng gọi ta một tiếng ‘tỷ tỷ’.

Ta bảo hai người họ im lặng.

Người nam nhân này nói hắn là phu quân của ta, vậy nam nhân tối qua cùng ta ngủ, sáng nay đi lên triều là ai?

Bây giờ bọn lừa đảo hành nghề cũng táo tợn thế này sao?

Ta nhìn thẳng vào mắt người nam nhân, lịch sự hỏi: “Ngươi là ai?”

Người nam nhân ngẩn ra. Ngoài cửa có vài người hiếu kỳ đang xem, và ngày càng đông hơn.

Ánh mắt người nam nhân tức giận: “Khương Oản! Ngươi đừng có ở đây giả ngu giả ngơ! Ta là Bùi Kính! Là người đã cùng ngươi bái đường thành thân!”

Ồ hô, đến cả tên phu quân ta tên là gì cũng biết, trông như thật vậy.

Nhưng phu quân của ta đoan trang nho nhã, dù gặp chuyện gì cũng không hề nao núng, tuyệt đối không bao giờ có thái độ thô lỗ như vậy.

Ta chỉ bị mù mặt, chứ không ngốc.

Ta lùi vào trong cửa, dặn dò Xuân Chi: “Đuổi hai kẻ lừa đảo này ra ngoài.”

Xuân Chi lập tức gọi mấy tên tiểu tư cầm chổi xông ra.

Người nam nhân kia bảo vệ nữ tử tên Y Y, tay chân không tiện, bị chổi đánh trúng mấy cái.

“Khương Oản! Ngươi điên rồi sao!”

Người nam nhân giận dữ.

Y Y được hắn che chở trong lòng thò mặt ra, uất ức cắn môi: “Tướng quân đừng tức giận, tỷ tỷ… có lẽ là thấy tướng quân đưa ta về, trong lòng không vui, nên mới như vậy. Tướng quân đừng trách tỷ tỷ.”

“Nàng ta có mặt mũi gì mà tức giận, làm thê tử mà không thể hầu hạ bên cạnh phu quân, đã là thất trách! Hơn nữa trên đời này nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, nàng ta đây là hành vi của một kẻ ghen tuông!”

Ta không có hứng thú xem hai kẻ lừa đảo diễn trò, bảo Xuân Chi trở về đóng cửa.

“Sau này thấy hai người này đến thì cứ đánh đuổi đi, không cần thông báo cho ta.”

Tiểu tư gác cửa gật đầu vâng dạ.

Cửa vừa đóng lại, mọi ồn ào đều bị chặn bên ngoài.

Trở về phòng ngồi xuống, ta nhớ lại lời người nam nhân kia nói, nhớ ra một chuyện. Đêm thành hôn với phu quân, hắn quả thực đã bị thánh chỉ triệu đi gấp.

Lúc đó hắn đi vội, trông có vẻ nghiêm trọng, ta cứ nghĩ hắn sẽ đi khoảng một tháng nửa năm, không ngờ ngày hôm sau hắn đã trở về.

Cụ thể ta đã không nhớ rõ, điều ta có thể chắc chắn là phu quân của ta từ ngày thành hôn đã luôn ở bên cạnh ta.

Ta lại một lần nữa cảm thán bọn lừa đảo ngày nay thật lộng hành, rồi gạt chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, tiếp tục lấy túi thơm ra thêu.

Chập tối, chuông gió treo ở cửa khẽ vang lên ba tiếng, trong không khí thoang thoảng mùi gỗ tùng và đàn hương. Ta cười ngẩng đầu: “Hôm nay chàng tan triều sớm quá.”

Hắn bước tới, cánh tay dài vươn ra ôm ta vào lòng, chiếm lấy chỗ ta đang ngồi.

“Hôm nay ít việc, nên về sớm một chút.”

Ta gật đầu, dựa vào lòng hắn, tiếp tục thêu túi thơm.

Một giây sau, vật trong tay ta bị giật mất.

Kẻ đầu sỏ cọ đầu vào vai phải ta: “Ngày mai hãy thêu, bây giờ ánh sáng yếu, hại mắt.”

Ta véo mũi hắn: “Không biết là ai cứ than vãn đồng liêu đều có túi thơm do phu nhân tự tay thêu, chỉ có mình hắn là không có.”

“Vậy cũng không vội.”

Một giây sau, ta bị bế ngang hông lên. Hắn bế ta ra khỏi cửa, rẽ vào phòng ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.