“Dùng bữa, vi phu đói rồi.”
Đêm khuya, ta ngủ mê màng, mơ hồ nghe thấy người bên cạnh uất ức nói: “Nàng là của ta, vẫn luôn là của ta, ai đến giành cũng không được!”
Ta tưởng là trong mơ, quay đầu ngủ tiếp.
Lục công chúa tổ chức tiệc thưởng hoa, ta cố ý dậy thật sớm để đến phủ của nàng. Lục công chúa tên Từ Cẩm Dung, ta và nàng là bạn học cùng thư viện, quan hệ vô cùng tốt.
Ngồi được một lúc, khách khứa lần lượt vào cửa. Ta ngồi bên cạnh Từ Cẩm Dung uống rượu, nghe nàng cùng các vị tiểu thư nhà quyền quý trò chuyện, thỉnh thoảng xen vào vài câu, cúi đầu thì thấy bình rượu trên bàn đã bị dọn đi mất.
Từ Cẩm Dung đưa cho ta ly nước quả trên bàn của nàng, ánh mắt bất đắc dĩ: “Ngươi sức khỏe không tốt, đừng ham uống.”
Ta cười nhận lấy: “Cảm ơn.”
Ta vừa uống vừa ăn, bỗng bên tai vang lên một trận ồn ào, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một gương mặt lạnh lùng của một vị phu nhân. Xuân Chi ghé vào tai ta nói: “Là Quận vương phi.”
Ta có chút khó hiểu, bởi vì ta và Quận vương phi không hề thân quen, sao bà ta lại tỏ ra như có hiềm khích với ta vậy.
Một giây sau đã nghe thấy Quận vương phi nói: “Bùi phu nhân cũng quá bá đạo rồi, từ xưa đến nay nam nhân nào không tam thê tứ thiếp để nối dõi tông đường, đến lượt ngươi lại ngăn cản ân nhân cứu mạng của phu quân mình vào cửa.”
Quận vương phi dùng giọng điệu chỉ trích nói với ta một tràng, như thể ta đã phạm phải tội ác tày trời nào đó.
Cô nương đứng bên cạnh bà ta kéo tay áo bà, vành mắt hơi đỏ: “Vương phi đừng nói vậy, tỷ tỷ chỉ là giận ta đã chiếm lấy tướng quân hơn một năm, đều là lỗi của Y Y…”
Y Y? Kẻ lừa đảo hôm qua đến cửa?
“Chuyện này có liên quan gì đến ngươi, biên cương xa xôi, là chính Khương Oản nàng ta có bệnh không thể ở bên cạnh phu quân của mình, thì lấy đâu ra tư cách trách ngươi? Ngươi là ân nhân cứu mạng của Bùi tướng quân! Nếu không có ngươi, Khương Oản nàng ta đã sớm thành quả phụ, nàng ta phải biết ơn ngươi mới đúng!”
Ta uống chút rượu, phản ứng hơi chậm. Quận vương phi và cô nương Y Y này một người tung một người hứng, đã có người ngồi trong yến tiệc chỉ trỏ về phía ta xì xào bàn tán.
Đầu óc ta càng lúc càng rối loạn. Hôm qua ta gặp hai người này, một mực cho rằng họ là kẻ lừa đảo, vì phu quân của ta vẫn luôn ở bên cạnh ta chưa từng rời đi. Nhưng Quận vương phi nói chắc như đinh đóng cột, bà ta quen biết Bùi Kính, bà ta có thể nói ra những lời này, che chở cho cô nương Y Y này, chẳng phải là chứng tỏ người nam nhân hôm qua… chính là Bùi Kính sao.
…Vậy người luôn ở bên cạnh ta, cùng ta ăn cùng ta ở là ai?!
“Tỷ tỷ.”
Cô nương Y Y đi đến trước bàn ta, vành mắt đỏ hoe ngấn lệ, trông vô cùng đáng thương: “Trong lòng muội chỉ có tướng quân, muội chỉ cầu được ở bên cạnh tướng quân, không hề có ý tranh giành với tỷ, tỷ hãy… thành toàn cho muội và tướng quân đi.”
“Khương Oản này cũng quá ngang ngược rồi! Y Y cô nương đã hạ mình như vậy rồi mà nàng ta còn muốn thế nào nữa?”
“Đúng vậy, đúng vậy, từ xưa nam nhân đã tam thê tứ thiếp, bản thân Khương Oản sức khỏe yếu ớt có sinh được con hay không còn là vấn đề, bây giờ còn ngăn cản ân nhân cứu mạng của Bùi tướng quân vào cửa, thật là…”
“Thật đáng thương cho Y Y cô nương, gặp phải một chủ mẫu vừa ghen tuông vừa hẹp hòi, haiz!”
“Cũng không trách Bùi tướng quân lại thích Y Y cô nương hơn, Khương Oản nàng ta nên tự xem lại mình đi.”
Tiếng bàn tán xung quanh vang lên, ta thấy rõ trong đáy mắt của cô nương Y Y này thoáng qua vẻ hả hê.
Ta nhếch mép, vẫy tay với nàng ta: “Ngươi lại đây gần một chút.”
“Tỷ tỷ chấp nhận muội rồi sao?”
Ta không trả lời: “Ngươi cứ qua đây sẽ biết.”
Đợi nàng ta bước tới, ta giơ tay lên, tát một cái vào mặt nàng ta.
‘Bốp’ một tiếng, Liễu Y Y không tin nổi ôm mặt, tức giận trừng mắt nhìn ta: “Ngươi dám đánh ta!”