Nữ Chính Mù Mặt Nhận Nhầm Phu Quân

Chương 4



Rồi sau đó, một năm đã trôi qua.

Ta kéo Xuân Chi từ dưới đất dậy, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng.

“Ngốc, ta sao lại trách muội được. Sau khi phụ mẫu và huynh trưởng qua đời, trên đời này chỉ có muội là tốt với ta nhất. Sau này không được quỳ như vậy nữa.”

Xuân Chi nghẹn ngào gật đầu.

Ta lại hỏi nàng: “Muội không quen biết hắn sao?”

“Vâng, người này trước đây chưa từng đến Khương phủ.”

Chưa từng đến Khương phủ, Xuân Chi không quen hắn, nhưng hắn lại biết Bùi Kính, đã chiếm đoạt thân phận của Bùi Kính. Mỗi ngày ra ngoài đều mặc triều phục của quan viên trong triều. May mà không phải là kẻ trộm cắp hay đạo tặc gì. Nuôi hắn cũng không có gánh nặng tâm lý.

Buổi tối, ‘Bùi Kính’ tan làm trở về. Ta đưa cho hắn xem chiếc túi thơm đã thêu xong, hắn ướm thử vào hông, rõ ràng rất thích.

Nhìn hắn ướm một lúc, ta chỉ vào túi thơm: “Chỗ này còn thiếu một cái tên, ta thêu chữ ‘Kính’ vào đây được không, trông rất hợp.”

“Không được!”

Thích thú trước phản ứng thái quá của ai đó, ta giả vờ thắc mắc: “Tại sao không được? Trên túi thơm đều phải thêu chữ mà.”

Hắn bước đến ôm ta ngồi lên đùi, ôn tồn nói: “Thêu chữ ‘Huyền’ đi.”

Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: “Chàng rốt cuộc là ai?”

Cánh tay đang ôm ta cứng đờ, lồng ngực sau lưng truyền đến tiếng tim đập dữ dội.

Hắn không lên tiếng.

Ta đưa tay túm tóc hắn: “Nói, nếu không ta lập tức đi tìm Bùi Kính.”

“Đừng đi! Ta nói!”

Hắn ghì chặt ta trong lòng, như thể sợ ta sẽ chạy mất.

“Ta tên Từ Huyền Minh, ta không cố ý lừa gạt nàng, ta chỉ là… không kìm chế được, ta mơ cũng muốn cưới được nàng.”

“Vậy nên chàng nói dối, nói mình là Bùi Kính, rồi yên tâm làm phu quân của ta?”

“Không phải…”

Đáy mắt hắn ngập tràn lo lắng, một người cao lớn như vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ tủi thân.

“Ta đã rất nhiều lần muốn nói với nàng ta không phải Bùi Kính, ta muốn được nàng thực sự gọi một tiếng ‘phu quân’ đến phát điên! Nhưng ta không dám…”

“Ta sợ nếu nói ra sự thật, ngay cả làm phu quân giả cũng không được nữa…”

“Lúc Bùi Kính đi đã nhờ ta chăm sóc nàng, lúc đầu ta thực sự chỉ muốn chăm sóc nàng thật tốt, không biết tại sao vừa nhìn thấy nàng liền mê muội.”

Bùi Kính nhờ chàng chăm sóc?

Chàng chăm sóc như vậy đó sao?

Người này quả thực đã chăm sóc ta rất tốt, vô cùng chu đáo, thậm chí còn hơn cả phụ mẫu và huynh trưởng của ta.

Ta có rất nhiều bệnh vặt, trời lạnh là lại tái phát. Hắn sẽ ôm ta vào lòng trong những ngày đông, mặc cho mình nóng ran, chỉ để ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn đã tìm rất nhiều đại phu đến ở trong phủ để điều dưỡng cơ thể cho ta, sức khỏe của ta so với trước đây đã tốt hơn rất nhiều.

Có những lúc ta thậm chí không phân biệt được đây là cơ thể của mình hay là của hắn nữa.

Ta chìm trong hồi tưởng hơi lâu, lúc hoàn hồn lại thì thấy mắt người này đã đỏ hoe, nước mắt sắp rơi xuống: “Ta sai rồi, nàng đánh ta mắng ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng bỏ ta, được không?”

Ta sờ cằm hắn, gật đầu, thì ra nam nhân khóc cũng đẹp như vậy, khiến người ta không cầm được lòng. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để nuôi một tiểu bạch kiểm rồi, sao nỡ bỏ được?

Nhưng mà…

“Chàng họ Từ? Họ Từ của hoàng thất?”

Hắn gật đầu lia lịa: “Ừm, hôm khác ta đưa nàng vào cung, hủy hôn với Bùi Kính rồi thành hôn với ta, dù sao thì từ trước đến nay phu quân của nàng vẫn luôn là ta!”

Bỏ qua những chuyện này, còn một việc ta không hiểu lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.