Nữ Chính Mù Mặt Nhận Nhầm Phu Quân

Chương 3



Ta xoa xoa lòng bàn tay, cong mắt nhìn nàng ta: “Ngươi không phải muốn vào phủ sao? Ta và Bùi Kính là do Thánh thượng ban hôn, đời này hắn chỉ có thể có một mình ta là chính thê. Ngươi muốn vào cửa, chỉ có thể làm thiếp.”

“Chính thê đánh tiểu thiếp là lẽ đương nhiên. Ta đánh ngươi thì cứ đánh, không cần chọn ngày.”

Mặt Liễu Y Y đỏ bừng vì tức giận: “Tướng quân nói sẽ cưới ta làm bình thê!”

“Chỉ là một cách gọi mỹ miều của phận làm thiếp mà thôi.”

“Khương Oản!”

Quận vương phi kéo Liễu Y Y ra sau lưng: “Y Y cô nương là ân nhân cứu mạng của bản vương phi! Ngươi đánh nàng ta chính là đối đầu với bản vương phi!”

Ta dựa vào ghế cười khẩy: “Lại là ân nhân cứu mạng. Y Y cô nương chẳng lẽ là Bồ Tát chuyển thế, cứu hết người này đến người khác, sao những người cần cứu lại trùng hợp đều được ngươi nhặt được thế?”

“Bản thân ngươi độc ác, đừng tưởng ai cũng giống như ngươi!”

Ta có chút choáng váng vì men rượu, lại còn có chuyện cần về nhà xác minh, không muốn phí lời với bọn họ nữa.

“Nghe đây, ngươi muốn làm thiếp ta không cản, chỉ là đừng có lượn lờ trước mặt ta.”

“Bùi Kính năm xưa bái đường xong ngay đêm đó đã rời đi, một năm hắn không có ở đây, một mình ta vẫn sống tốt. Bây giờ hắn trở về, muốn nạp thiếp nạp ai ta cũng không muốn quản. Hai người các ngươi muốn sống thế nào thì sống, cứ coi như ta không tồn tại, chúng ta không can thiệp vào nhau, ai nấy tự lo.”

Căn nhà ta đang ở là của nhà họ Khương. Vì ta sức khỏe yếu, lại mắc chứng mù mặt, nên khi thành hôn Bùi Kính đã đồng ý sau này hai người sẽ sống ở Khương phủ. Nhưng bây giờ xem ra, sống chung cũng chẳng cần thiết.

Một người nam nhân đã thay lòng đổi dạ, Khương Oản ta đây không cần.

Hơn nữa, ta… còn có một người phải nuôi. Nói ra thì ta và Bùi Kính mỗi người đều có người của riêng mình, cũng coi như là ăn ý.

“Ngươi có ý gì?” Sắc mặt Liễu Y Y có chút không tự nhiên: “Tỷ tỷ, chuyện này… người một nhà lúc nào cũng phải sống chung một nơi, ở cùng nhau, chia ra thì còn ra thể thống gì nữa? Sẽ khiến người ngoài đàm tiếu.”

Ta không chút nể nang vạch trần lời nói dối của nàng ta: “Sao? Tướng quân phủ của Bùi Kính rách nát quá không ở được à? Nhưng không phải ngươi luôn miệng nói chỉ cầu được ở bên cạnh Bùi Kính sao? Nhà tranh vách đất thì có sao, hai người có tình yêu chân thật, ở đâu cũng là chốn bồng lai.”

Bùi Kính vốn là một thư sinh nghèo khó, năm xưa hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của nhà họ Khương. Hắn ăn bám quen rồi, quên mất mình là ai rồi.

Nụ cười của Liễu Y Y cứng đờ: “Tỷ tỷ nói gì vậy, muội không có ý đó.”

“Không liên quan đến ta. Ta còn có việc, đi trước đây.”

Từ Cẩm Dung tiễn ta ra ngoài, vẻ mặt áy náy: “Ta không gửi thiệp mời cho nàng ta, ai ngờ nàng ta lại cứu Quận vương phi, nên Quận vương phi đã đưa nàng ta đến.”

Ta vỗ vỗ tay nàng: “Không liên quan đến ngươi đâu, hôm khác ta hẹn ngươi sau.”

Về đến phủ, ta giữ riêng Xuân Chi lại, cho những người hầu khác lui ra.

Xuân Chi có quen biết Bùi Kính, ta muốn xác nhận lại một lần nữa.

Xuân Chi từ nhỏ đã lớn lên cùng ta, quan hệ của chúng ta thực ra giống như tỷ muội hơn. Vì vậy ta hỏi thẳng nàng: “Xuân Chi, người ở trong phủ một năm nay, là Bùi Kính hay là người khác?”

Vẻ mặt Xuân Chi đầy giằng xé, nàng đến ôm vai ta, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, Xuân Chi nói ra người vạn lần đừng kích động, phải giữ gìn sức khỏe, nhà họ Khương chỉ còn lại một mình tiểu thư thôi.”

Ta gật đầu.

Xuân Chi nói, Bùi Kính vào đêm tân hôn đã bị thánh chỉ triệu đến biên cương, người trở về vào ngày hôm sau là một người nam nhân lạ mặt.

“Người đó lợi dụng việc tiểu thư bị mù mặt, chiếm đoạt thân phận của Bùi Kính, nói dối mình là phu quân của tiểu thư, lừa gạt tiểu thư.”

“Mấy ngày đầu, Xuân Chi lúc nào cũng nghĩ cách làm sao để giết chết tên vương bát đản này! Nhưng ngày qua ngày, Xuân Chi phát hiện… người này thật lòng đối tốt với tiểu thư.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.