Khi ta đang mặc bộ xiêm y màu hồng sen nhạt vừa có được để gội rửa qua loa bên bờ sông, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Ngươi là Tô Hòa tiểu thư phải không?”
Một bà lão mặt đầy nếp nhăn từ sau gốc cây bước ra. Ánh mắt xếch ngược của mụ ta săm soi ta từ đầu đến chân. Thấy ta không đáp lời, mụ liền ra tay giật vạt áo ta.
Mụ ta lục lọi khắp các túi trong tay áo rồi lôi ra một bức thư.
“Đúng là ngươi rồi. Còn chần chừ gì nữa, mau đi thôi!”
“Lão đã đợi ngươi ở ngoài thành cả một ngày trời. Một tiểu thư thứ xuất mà cũng bày đặt làm cao, còn bắt bà lão này phải thân chinh đến đón.”
Ta bị mụ ta kéo đi loạng choạng. Đôi tai ta lại vểnh lên cao, lắng nghe từng lời làu bàu của mụ để góp nhặt thông tin.
Nữ nhân có tên “Tô Hòa tiểu thư” kia là một kẻ ốm yếu bệnh tật do tiểu thiếp sinh ra. Nàng ta bị chủ mẫu Thôi thị vứt bỏ ở một vùng quê cách đây trăm dặm từ năm lên ba, để mặc cho tự sinh tự diệt. Chẳng hiểu vì cớ gì mà bây giờ họ lại nhớ tới chuyện đón nàng về.
Người ở Tô gia chưa một ai từng gặp Tô Hòa lúc lớn lên. Còn ta, chỉ với bức thư của nàng trong tay, đã bị bà lão này nhận nhầm.
Thế gian loạn lạc như vậy mà nỡ để một thiếu nữ tuổi xuân một mình đi xa trăm dặm. Xem chừng Tô gia này cũng chẳng phải loại lương thiện.
Nhưng không sao. Ta cũng đâu phải người tốt.
Mụ già quái ác bỗng dừng bước, liếc mắt nhìn ta chằm chằm: “Câm rồi à? Một câu cũng không biết nói sao?”
Ta chớp mắt, nheo miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh xinh xắn: “Làm phiền ma ma rồi!”
Ta mặc cho mụ ta lôi đi, trong lòng lại nở hoa vui sướng.
Tiểu Đao ơi là Tiểu Đao, lang bạt bao nhiêu năm, cuối cùng ngươi cũng có cơ hội nghịch thiên cải mệnh rồi!
Theo chân bà lão vào Tô phủ, hai mắt ta gần như sáng rực lên.
Đá Thái Hồ, bàn ghế gỗ nam mộc, bình phong bằng ngọc bích. Đến cả đĩa bánh ngọc bích trên bàn cũng toát lên vẻ phú quý, e rằng giá trị của nó cũng sánh ngang với chi tiêu cả năm của một gia đình thường dân.
Đây đâu phải phủ đệ, đây rõ ràng là động tiên!
Ta thầm véo mạnh vào đùi mình, cẩn trọng thu lại ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu xuống, ra vẻ một người nhút nhát và biết giữ lễ nghĩa.
Trước khi nhà ta bị tịch biên tài sản, ta cũng từng là một tiểu thư nhà quan.
Một tiểu thư không được sủng ái, nên có dáng vẻ như thế này.
Ta từ nhỏ đã giỏi quan sát sắc mặt người khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Thôi thị và Tô phụ, ta đã biết ai mới là người định đoạt mọi việc trong nhà này.
Ta liền cúi người thật sâu trước chủ mẫu Thôi thị, ngọt xớt cất tiếng: “Nữ nhi bái kiến mẫu thân.”
Nhưng Thôi thị rõ ràng không ưa ta.
Một nụ cười lạnh lẽo cùng những lời chua ngoa cay nghiệt dội thẳng xuống từ trên đỉnh đầu:
“Y hệt mẫu thân hạ tiện của ngươi, vừa sinh ra đã biết vẫy đuôi mừng chủ.”
Còn kẻ nhu nhược là Tô phụ thì im lặng như thóc.
Ta tắt nụ cười, thuận theo lời mắng chửi: “Nữ nhi xin nghe lời mẫu thân dạy bảo.”
Ta thầm thở dài. Vị Tô tam tiểu thư này xem ra có địa vị vô cùng nhỏ bé ở Tô phủ.
Nhưng như vậy lại hợp ý ta.
Một thứ nữ không được yêu thương, một kẻ vô hình chẳng ai để mắt tới, đó mới là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
Ta theo bà lão đi qua mấy dãy hành lang quanh co, càng lúc càng đi về phía hẻo lánh. Cuối cùng, chúng ta dừng lại trước một tiểu viện đổ nát.
Bà lão cười mà như không cười nói: “Tam tiểu thư ở đây nhé, rất thanh tịnh.”
“Được.”