Nữ Lưu Manh Tiến Phủ Môn

Chương 2



Tô phủ quả nhiên chẳng hề coi trọng ta. Ta đợi trong viện cả buổi trời, họ chỉ phái đến một nha hoàn cho ta, rồi xem như đã sắp xếp xong xuôi.

Nha hoàn tên Tri Thu bưng bánh ngọt lên cho ta. Ta vừa ăn vừa giấu vào trong tay áo, cái tật tham ăn này quả thực không bỏ được.

Dáng vẻ ngấu nghiến của ta làm nàng ấy kinh ngạc, lí nhí nói: “Tam tiểu thư… người ăn từ từ thôi ạ…”

Còn chưa kịp ăn cho đã miệng thì đã có kẻ đến ra oai phủ đầu.

Cửa phòng bị người ta một cước đá văng.

Một nữ nhân mặc y phục lộng lẫy đứng ngược sáng ngay cửa, trâm cài khẽ rung lên theo từng nhịp thở, khắp người toát ra mùi tiền của.

Hai người này ban nãy ta đã gặp ở đại sảnh.

Người đứng trước là đích trưởng nữ của Tô gia, Tô Vân Tịch. Theo sau là thứ nữ nhị tiểu thư, Tô Mạn.

Một kẻ bề trên, một người tùy tùng, trông cũng chẳng khác gì đám du côn ngoài phố.

Vừa rồi ở hoa sảnh, Tô Vân Tịch rõ ràng ra vẻ hiền thục dịu dàng, luôn miệng gọi muội muội ngọt xớt. Lúc này không có người ngoài, gương mặt xinh đẹp kia lập tức biến sắc.

Nàng ta lười nhác vuốt ve con mèo trắng trong lòng, móng tay sơn đỏ thẫm, nở một nụ cười âm hiểm:

“Mạng cũng lớn thật. Vậy mà vẫn sống sót trở về được.”

Ta liếm vụn bánh còn vương trên môi, giả vờ ngây thơ vô tội: “Đại tỷ, nhị tỷ.”

Tri Thu đứng bên cạnh ta thì sợ hãi tột độ, vội cúi đầu quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy.

Ta nghiêng đầu, quyết định án binh bất động.

Nhưng ngay giây sau, Tô Mạn ôm lấy con mèo trắng, con mèo bỗng dưng phát điên, lao tới cào thẳng vào mặt ta một nhát.

Ta né không kịp, bị nó cào trúng.

Gò má đau rát như bị lửa đốt.

Tri Thu kinh hãi kêu lên: “Tam tiểu thư!”

Tô Vân Tịch bật cười thành tiếng, thong thả ôm con mèo về lại lòng mình, nói bóng nói gió: “Súc sinh vẫn là súc sinh, dù khoác lên mình lụa là gấm vóc cũng không đổi được bản tính hoang dã.”

Nói xong, nàng ta cười với ta: “Xin lỗi nhé tam muội muội, súc sinh không hiểu chuyện.”

Ta cũng cười.

Ta đương nhiên sẽ không chấp nhặt với súc sinh. Trong mắt ta, súc sinh hoặc là để làm việc, hoặc là cho vào nồi, trước sau chỉ có hai công dụng đó mà thôi.

Tô Mạn nhìn ta, cười nhạo phụ họa:

“Sao tam muội muội lại bất cẩn thế, lỡ hủy hoại dung nhan, bộ dạng này làm Tam Điện hạ sợ hãi thì phải làm sao?”

“Đại tỷ của chúng ta đẹp tựa thiên tiên, sao có thể có một người muội muội xấu xí thế này được chứ?”

Ta chớp mắt.

Tam Điện hạ?

Sau khi họ rời đi, Tri Thu mới dám đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng giải thích cho ta ngọn ngành câu chuyện.

Nguyên nhân là do Tam Hoàng tử có ý muốn kết thân với Tô gia, chuẩn bị chọn một trong ba vị tiểu thư làm chính phi, vì vậy Tô phụ mới cho người đón Tô Hòa về.

Tam Hoàng tử rất được lòng Hoàng thượng, là người có khả năng trở thành trữ quân nhất. Thôi thị đã sớm tính toán, để Tô Vân Tịch làm chính phi, Tô Mạn làm thiếp, hai người liên thủ để củng cố sự sủng ái.

Ta đương nhiên trở thành cái gai trong mắt họ.

Tri Thu lí nhí: “Chỉ là, đại tiểu thư dường như chỉ muốn một mình được sủng ái, không muốn nhị tiểu thư cùng gả qua…”

Ta chỉ quan tâm một vấn đề: “Tam Điện hạ có nhiều tiền không?”

Tri Thu khoa trương khoa tay múa chân: “Tam Điện hạ có từng này, từng này tiền!”

Ta hâm mộ đến nỗi mắt sáng rực lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.