Ta từ trong bóng tối bước ra: “Các vị huynh đệ, có ăn thịt không?”
Tiếng hét đó của ta quả là vang dội.
Tiền bạc cướp bóc được còn có nguy cơ bị quan phủ truy cứu, đâu thơm ngon bằng thịt có sẵn. Mấy gã lang thang không chút do dự đã chọn ta.
Cô nương kia cũng nhân cơ hội đó mà lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi hẻm, vừa hay va phải một nam nhân đột nhiên xuất hiện.
Người đó dáng người cao ráo, bên hông đeo kiếm, y phục thêu chỉ vàng, vừa nhìn đã biết không phải kẻ dễ chọc.
“Các ngươi làm nàng bị thương?”
Thường nói không ai nỡ đánh người mặt tươi cười, ta vội vã nở nụ cười:
“Công tử nguôi giận, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thời buổi này không yên bình, cô nương vẫn là không nên một mình ra ngoài thì hơn.”
May mà người nam nhân đó cũng biết điều, không truy cứu thêm.
Sau khi họ rời đi, mấy gã lưu manh giật lấy gói giấy dầu của ta, túm tụm lại dưới đất chia nhau ăn.
“Muội tử, được đấy!”
“Người của băng nào vậy?”
Thịt vừa ăn, chuyện phiếm vừa kể, ta và đám người đó nhanh chóng kết huynh đệ.
Nơi đất khách quê người, kết giao thêm vài mối quan hệ cũng không thiệt. Mà ta, bây giờ mang danh Tô tam tiểu thư, cũng có thể trở thành đối tượng để những người này nịnh bợ.
Ta càng lúc càng thích thân phận này rồi!
Khi trời đã sáng rõ, ta ngân nga một khúc ca trèo tường về phủ. Vừa vào đến viện đã thấy trong phủ loạn thành một mớ.
Tô Vân Tịch đứng dưới mái hiên, mặt lạnh như băng, chỉ huy mọi người đi tìm mèo.
Ta nhướn mày, ra vẻ cũng đi tìm giúp, lúc đi ngang qua Tô Mạn, ta bỗng kêu lên một tiếng lạ:
“Nhị tỷ tỷ, sau thắt lưng của tỷ là cái gì vậy?”
Mọi người đều nhìn sang.
Sắc mặt Tô Vân Tịch đột nhiên thay đổi, nàng ta túm lấy Tô Mạn, giật ra một đoạn đuôi mèo trắng muốt từ sau lưng nàng ta.
Khuôn mặt Tô Vân Tịch ngay lập tức hiện lên vẻ giận dữ, nàng ta giơ tay tát một cái.
Chiếc nhẫn trên tay rạch một vệt dài trên mặt Tô Mạn, máu tươi chảy ròng ròng.
Nàng ta hét lên tra hỏi: “Có phải ngươi đã giết Tùng Tử không! Ngươi giấu nó ở đâu rồi?”
Tô Mạn nhìn thấy cái đuôi mèo thì ngây người, mặt trắng bệch, hoảng hốt giải thích:
“Đại tỷ! Muội không có! Thật sự không phải muội! Muội cũng không biết tại sao nó lại ở trên người muội!”
Đối mặt với cơn thịnh nộ của đại tiểu thư, đám hạ nhân đều cúi đầu không dám lên tiếng.
Lúc này, một người hầu từ đầu kia của sân chạy tới, tay cầm một tấm da mèo.
Nó được tìm thấy bên ngoài viện của Tô Mạn.
Đại tỷ tức giận đến run người, không thèm nghe giải thích, chỉ vào Tô Mạn ra lệnh: “Người đâu, đánh nát miệng nó cho ta!”
Nàng ta không hề nể nang gì kẻ tùy tùng này. Nha hoàn thân cận tiến lên, tát lia lịa vào mặt Tô Mạn.
Khi tam di nương nghe tin chạy đến, mặt của Tô Mạn đã sưng vù.
“Đại tiểu thư! Xin hãy nương tay! Nàng là muội muội của người mà!”
Đại tỷ thờ ơ nghịch móng tay, cười lạnh:
“Một con tiện chủng do nha hoàn bồi giá sinh ra cũng xứng làm tỷ muội của ta sao? Tùng Tử của ta chết rồi, không bắt nó đền mạng đã là khai ân rồi.”
Tô Vân Tịch là thiên chi kiêu nữ, từ trước đến nay luôn kiêu căng quý phái, chuyện gì cũng có Thôi thị bao bọc, hoàn toàn không để tam di nương vào mắt.
Tam di nương tức đến run người nhưng chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong.