Nhưng giọng Tri Thu càng lúc càng nhỏ, người run lên, khuyên ta đừng tranh giành với Tô Vân Tịch, rằng ta không đấu lại được đâu.
Tri Thu là nha hoàn được điều từ viện của Tô Vân Tịch sang, lúc nào cũng rụt rè, nhát gan và vụng về.
Người như vậy ở trong các gia đình quyền quý thường là kẻ bị bắt nạt.
Ta nhấc tay nàng lên, quả nhiên thấy trên cánh tay chi chít những vết bầm tím.
Một số gia đình giàu có thích trút giận lên hạ nhân, ngược đãi họ như súc vật. Không ngờ Tô Vân Tịch vẻ ngoài ra dáng người, lại ra tay tàn độc đến vậy.
Vết cào trên mặt khẽ nhói lên, đau đến nỗi ta phải nhăn mặt.
Ta phủi phủi váy đứng dậy, tìm một hòn đá mài, rồi lôi ra một miếng sắt nhỏ từ trong lòng, bắt đầu mài dao.
Chẳng bao lâu, một con dao dài bằng lòng bàn tay đã thành hình.
Đồ tùy thân, vẫn là phải tự làm mới dùng thuận tay.
Tri Thu lại gần: “Tam tiểu thư, người đang làm gì vậy?”
Lưỡi dao sáng loáng, ta thổi đi lớp vụn sắt trên mép: “Đi, tiểu thư dẫn ngươi đi ăn khuya.”
Con người ta, có thù tất báo.
Đêm khuya thanh vắng, ta nắm chặt con dao nhỏ, lẳng lặng như một bóng ma lẻn vào viện của Tô Vân Tịch.
Con chó giữ cửa ở cổng đứng lên còn cao hơn cả người bình thường, vừa thấy ta đến gần đã nhe nanh gầm gừ.
Tri Thu sợ đến mức nấp sau lưng ta, lắp bắp nói rằng con vật này đã cắn chết hai nha hoàn rồi.
Ta nheo miệng cười, siết chặt con dao liễu diệp: “Sợ gì chứ?”
Mấy chuyện trộm gà bắt chó này, ta quen rồi.
Năm tám tuổi, ta kéo tấm thân nhỏ bé đi làm việc cho một phu nhân nhà giàu. Mười đồng xu thưởng đó bị vứt ngay trước con chó dữ, ta phải vật lộn với nó mới giành lại được tiền, bắp chân bị nó cắn mất một miếng thịt.
Mọi người xung quanh đều phá lên cười. Chỉ có ta, ánh mắt đầy sát khí găm chặt vào con chó đó.
Nửa đêm uất hận không nguôi, ta đã giết nó.
Trong thời loạn lạc này, muốn sống thì phải ác hơn kẻ ác, phải tàn nhẫn hơn cả sói hoang.
Ta nheo mắt nhìn con chó dữ, bất giác nhớ lại chuyện xưa.
Nói mới nhớ, vị phu nhân đó trông cũng có nét giống Thôi thị.
Ta tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh. Con chó dữ vậy mà lại sợ hãi, cụp đuôi lùi về sau.
Ta thong thả lấy ra miếng bánh ngọt đã giấu sẵn trong lòng đặt xuống đất. Ngay khoảnh khắc nó cúi đầu lại gần, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay ta, con súc sinh nhỏ còn chưa kịp kêu lên đã ngã gục.
Tri Thu chết lặng nhìn cảnh tượng đó.
Tiếp đó, ta dùng cách tương tự để dụ con mèo trắng của Tô Vân Tịch ra, lại một nhát dao, gọn gàng dứt khoát.
Tiếc là bây giờ đang mùa đông không bắt được rắn, nếu không thì một nồi lẩu đã thật hoàn hảo.
Tri Thu vẫn còn đang kinh ngạc ngẩn ngơ, đã bị ta nhét vào tay một chiếc đùi chó thơm phức, kèm theo lời cảnh cáo dữ dằn:
“Ăn thịt của ta rồi, chính là người của ta. Không được phép nói ra ngoài, hiểu chưa!”
Tri Thu lòng còn sợ hãi gật đầu.
“Tam tiểu thư đối tốt với nô tỳ, nô tỳ ghi lòng tạc dạ.”
Ăn no uống đủ, ta dùng giấy dầu gói phần thịt còn lại, trèo tường ra khỏi phủ.
Kinh thành này ta mới đến lần đầu, nhưng dân lưu vong ăn mày thường tụ tập ở đâu, làm gì để sống, ta rõ như lòng bàn tay.
Nhân lúc trời còn tờ mờ sáng, ta luồn lách qua các con hẻm nhỏ. Vừa rẽ vào một con hẻm tối, ta thấy mấy tên lưu manh đang chặn đường một cô nương, định ra tay cướp bóc.
Cô nương kia loạng choạng ngã xuống đất, đầu gối dập đỏ, nước mắt lã chã rơi.