Nữ Phụ Chỉ Muốn Về Nhà PHẦN 1

Chương 4



Chết mất, lẽ nào ta không về được nữa?

Ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Lý Trường Hy.

Không sai, quyết định là ở ngài rồi!

Ta vỗ vai Lý Trường Hy, trịnh trọng nói:

“Ngài yên tâm, ta sẽ giúp ngài và Tôn Niểu Niểu nên duyên phu thê.”

Hai người thành đôi rồi thì làm ơn làm phước cho ta về lại căn phòng trọ kia đi.

Ta bị đưa về Hầu phủ một cách mơ hồ.

Trên người vẫn mặc bộ hỉ phục của ngày hôm qua.

Nhìn cảnh tượng trên dưới Hầu phủ nghiêm nghị chờ lệnh, ta bất giác liếc nhìn Lý Trường Hy đang đứng bên cạnh.

Ừm, Nhiếp Chính Vương đại giá quang lâm, còn xách theo nữ nhi vừa mới thành thân về, lại không hề báo trước.

Ừm, ta bưng trà ngồi ở ghế phụ, nhìn phụ mẫu của nguyên chủ tỏ vẻ khách sáo với nam chính.

Qua lời nói, ta mới nhận ra… hóa ra không có hôn ước gì cả, là do Lâm Dị Niên đồng ý, rồi nguyên chủ tự tìm người khiêng kiệu đến Lâm phủ…

Không phải ta nói chứ, muội muội à, muội có tiền có tài có sắc, sao lại phải vồ vập tìm một gã nam nhân như thế, muội theo hắn còn không bằng theo ta.

“Nếu đã có hiểu lầm, vậy thì hôn sự này chi bằng hủy bỏ.”

Lý Trường Hy liếc ta một cái rồi nói tiếp, “Những uất ức mà Thẩm tiểu thư phải chịu, ta sẽ bẩm báo lại đầy đủ với Bệ hạ.”

Bệ hạ.

À.

Hoàng thượng hiện tại bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Không nhớ rõ, dù sao cũng sắp băng hà rồi, sau đó sẽ là thái tử đăng cơ, tranh giành nữ nhân với Nhiếp Chính Vương.

Ừm, tình sư đồ ngày xưa biến thành tình địch.

Kích thích thật.

Ta mơ màng bị nha hoàn đưa về phòng, mơ màng tắm rửa thay đồ.

Ta ngồi trước bàn trang điểm, chìm vào im lặng.

Gương đồng quả nhiên không tốt bằng gương thời hiện đại, dù thị lực của ta có tốt đến đâu, nhìn vào vẫn thấy kỳ quái.

Sai nha hoàn lấy giấy bút, trước ánh mắt ngơ ngác của cô bé, ta đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

“Đầu tiên…” Ta chấm mực, “Bước một, giúp nam chính có được nữ chính.”

“Bước hai… chưa nghĩ ra.”

Ta chỉ biết người xuyên sách thường phải hoàn thành kết cục HE viên mãn mới có thể về nhà, nhưng ta một không có hệ thống, hai không có nhiệm vụ.

Khó nhằn đây.

Nhiếp Chính Vương, lại là một kẻ biến thái nửa đêm xông vào khuê phòng người khác.

Ta khóc không ra nước mắt ngồi trên giường, nhìn Lý Trường Hy ngồi trên ghế của ta, uống trà của ta, vừa uống vừa bình phẩm vài câu.

“Đại ca, không phải, Nhiếp Chính Vương điện hạ, ngài có chuyện gì sao?”

“Trước đây ngươi nói… sẽ giúp ta và ai nên duyên phu thê?”

“Tôn Niểu Niểu chứ ai.” Ta buột miệng, “Ngoài nàng ấy ra còn ai nữa?”

“Tại sao Thẩm tiểu thư lại cho rằng, ta và Tôn Niểu Niểu tình trong như đã?”

“Bởi vì—” Ta nhất thời nghẹn lời, không thể nói là vì tình yêu định mệnh được.

Trong nguyên tác, Tôn Niểu Niểu sau khi trải qua một đêm xuân với Lâm Dị Niên mới chính thức bắt đầu mạch truyện Po.

Nhiếp Chính Vương, à, có lẽ là kịch bản bá đạo tổng tài truyền thống, gặp được nữ nhân khác biệt, rồi rơi vào lưới tình.

“Hôm nay gặp mặt, mới thấy Thẩm tiểu thư không như lời đồn… ta có một ý này, không biết Thẩm tiểu thư…”

Lời đồn? À, chắc là thấy ta không nổi điên tại chỗ nên thấy ta không giống nguyên chủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.