Ta ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt dò xét của Lý Trường Hy, suýt chút nữa đã sợ đến mức tự khai.
“Chỉ cần không phải lên núi đao xuống biển lửa là được.” Ta rụt người về sau, đột nhiên cảm thấy xung quanh lạnh lẽo.
Lý Trường Hy nheo mắt nhìn ta, rồi đột nhiên nở một nụ cười tà khí.
Đại ca, ngài có vấn đề hả?
Vị Nhiếp Chính Vương giỏi ngụy trang kia đâu rồi???
“Nếu đã vậy, vậy thì xin đa tạ Thẩm tiểu thư trước.”
Ngày hôm sau, ta nhìn sính lễ trước cửa nhà, rồi lại quay sang nhìn Lý Trường Hy.
Trầm tư.
Phụ mẫu nguyên chủ đang ngồi đó với vẻ thấp thỏm lo âu, còn Lý Trường Hy ngồi ở ghế chính, lơ đãng uống trà.
Khó nói, chuyện này thật sự khó nói.
Đại ca, ta biết hôm qua ngài nghe người thương diễn kịch xuân cung bị kích thích, nhưng ngài cũng không cần thiết phải ngày hôm sau liền cưới một nữ nhân bị đội mũ xanh khác chứ?
Chuyện nguyên chủ thích Lâm Dị Niên đã lan truyền khắp kinh thành, huống chi bản tính nàng ta vốn hay gây chuyện, nên chẳng ai dám đến cửa cầu hôn.
Huynh đệ, ngươi rất có dũng khí.
Ta, dậy muộn.
Bỏ lỡ màn thái giám tuyên chỉ.
Theo lý mà nói, coi thường thánh uy ít nhất cũng là tội chết.
Không ngờ Lý Trường Hy khi xin ban hôn còn chu đáo xin Hoàng thượng… cho phép ta có thể không có mặt… để ngủ nướng…
Ta bị đám nha hoàn ào ào đưa đến phòng khách, rồi lại ào ào đưa về phòng ngủ, nhìn bộ hỉ phục đã được treo sẵn, ta lại trầm tư.
Cái này, có gì khác với bộ hỉ phục ta mặc hôm qua không?
Một bộ đồ cưới gả cho hai người, được đấy.
Ngày lành là ba ngày sau.
“Đường Đường, gả đi rồi không như ở nhà, sau này con không thể tùy hứng như vậy nữa.”
Mẫu thân của nguyên chủ lau nước mắt, nắm tay ta trò chuyện suốt một đêm.
Nói được nửa chừng thì phụ thân nguyên chủ đẩy cửa vào, thao thao bất tuyệt về chủ trương chính trị của mình.
Và giao cho ta nhiệm vụ gian khổ là thổi gió bên gối.
“Đường Đường, con yên tâm, nếu Nhiếp Chính Vương đối xử không tốt với con, Thẩm gia chúng ta cũng không phải dạng vừa, cùng lắm thì hòa ly, sau đó bị lưu đày.”
?
Khoan.
Lão gia ngài sao lại khoáng đạt đến thế?
Gia nghiệp lớn như vậy nói bỏ là bỏ???
Ta bây giờ áp lực cực lớn.
Ai hiểu được không hỡi các tỷ muội.
Hai ngày trước ta vẫn là một con cá mặn, ngoài lo lắng điểm thi cuối kỳ ra thì chẳng có phiền não gì của một sinh viên đại học.
Tuy nói sinh viên là lính đặc chủng… nhưng cũng không thể chơi thế này được.
Ta đã nói với mấy nha hoàn rằng phải cắt đứt quan hệ với Lâm gia, nhưng có một nha hoàn luôn tỏ thái độ không đồng tình—đó là Minh Cao.
Trước đây, nàng ta dường như rất được nguyên chủ sủng ái, được coi là đại nha hoàn trong viện.
Đêm trước ngày cưới, nàng ta quỳ trên đất, cầu xin ta đi cùng đến một nơi, dặn đi dặn lại là đừng để bị nhận ra.
Được được được, chắc lại là một tình tiết phụ nào đó.
Ta thay trang phục nha hoàn, còn bôi trét một đống mỹ phẩm cổ đại lên mặt, cuối cùng cũng lừa được thị vệ.
Để chắc ăn hơn, ta tìm một khoảng sân trống không người mà gào thét, thành công khiến giọng mình trở nên khàn đặc.
Khi nhìn thấy Lâm Dị Niên, ta quả quyết quay người bỏ chạy.
Chết mất, nếu ta lại đội thêm cho Nhiếp Chính Vương một cái mũ xanh nữa, lỡ hắn điên thật thì phải làm sao.
Minh Cao sợ không ai phát hiện hay sao mà lớn tiếng la lên: “Tiểu thư! Tiểu thư người làm gì vậy tiểu thư!”
Đồng đội heo, không, đây không phải đồng đội nữa rồi, ngươi là tên nội gián chết tiệt!
Tà áo của người xưa tầng tầng lớp lớp, chạy chẳng tiện chút nào, may mà ta có tầm nhìn xa, đã thay y phục của nha hoàn.
Nếu mà kiểm tra thể lực mà mặc đồ tiểu thư, chắc bị thầy thể dục mắng chết.
Lại lạc đề nữa rồi!
Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng cắt đuôi được nha hoàn phía sau.
Nhưng ta cũng kinh ngạc phát hiện ra.
Ta, bị lạc rồi.
Cái cuộc đời chết tiệt này!
Ta vừa đi lang thang vừa hỏi đường.
Mấy hôm trước, mẫu thân nguyên chủ quả thực có cho ta một ít tiền riêng.
Nhưng, số tiền lớn như vậy, ta cũng không dám tùy tiện tiêu ở mấy gánh hàng rong chợ đêm.
Lỡ bị xem là kẻ trộm tiền rồi bị bắt thì sao.
Có tiền, mà không dám tiêu.
Trên đời này còn có sinh viên nào đáng thương hơn ta không.
Ta ngồi xổm bên bờ sông nhỏ nơi họ thả đèn hoa đăng, nhìn dòng người qua lại, bỗng cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
“Haiz, đây có lẽ là phiền não của người có tiền.”
Ta lẩm bẩm một mình, đột nhiên có người vỗ vai.
Quay mặt lại, ta đối diện với đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết của Tôn Niểu Niểu.
“Nhìn trang phục của ngươi, ngươi là nha hoàn của Thẩm phủ phải không? Ta muốn đến Thẩm phủ nhưng bị lạc đường rồi, ngươi có thể dẫn ta đi được không?”
À, phải rồi, nha hoàn của Thẩm phủ đều mặc trang phục thống nhất.
Ta cẩn thận lại gần quan sát.
Không hổ là nữ chính, da như mỡ đông, mặt tựa hoa đào, đôi mắt dịu dàng quyến rũ kia suýt nữa đã lấy mất hồn ta.
A, nàng ấy không nhận ra ta?
Ồ phải, ta đã hóa trang thành bộ dạng mà phụ mẫu thân sinh cũng không nhận ra.
Ta đứng dậy, phủi bụi trên mông, rồi ngượng ngùng phát hiện ra, “tiểu nha hoàn” này cũng không biết đường.
“Cái đó… thật ra ta là người mới đến, ta cũng không tìm được đường.” Ta cười ngượng, cúi đầu nhìn thấy chiếc đèn hoa đăng trên tay nữ chính.
“Tôn tiểu thư đến để thả đèn hoa đăng phải không, ta không làm phiền nữa…” Vừa định quay người tìm chỗ khác ngồi xổm tiếp, tay ta đã bị nắm lấy.
“Một mình cũng buồn chán, nếu đã đều không tìm được đường, ngươi ở lại với ta đi?” Tôn Niểu Niểu nhẹ nhàng nắm tay ta kéo về phía đông người. Bàn tay của nàng tiểu thư được nuông chiều vậy mà lại có vết chai, “Phụ thân và các huynh không cho ta ra ngoài chơi, ta cứ đi đấy. Có ngươi đi cùng, chắc sẽ không nguy hiểm nữa nhỉ?”
Con bé này, có thể nào, người bên cạnh ngươi chính là nhân tố nguy hiểm lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện không.
Cùng cô bé nữ chính thả xong đèn hoa đăng, lại đi mua đủ thứ quà vặt.
Có lẽ là do định luật hào quang nữ chính, chúng ta đi đến đâu, người ở đó lại đông lên.
Tài nghệ trả giá của ta cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nữ chính, ta đã mua được cây trâm nàng thích với giá chỉ bằng một nửa.
Cuối cùng để cảm ơn ta, Tôn Niểu Niểu còn mua hai chiếc mặt nạ, một cho ta, một cho nàng.
“Cảm ơn ngươi, ta rất thích ngươi, ngươi có muốn đến Tôn phủ không?” Tôn Niểu Niểu mân mê chiếc mặt nạ trong tay, có chút dè dặt nói, “Ngươi muốn đổi lấy thứ gì?”
“Cái gì?” Ta vừa khó khăn đeo mặt nạ lên, định tìm nữ chính để đến một nơi vắng người hơn, thì đám đông đột nhiên ập đến đã xô chúng ta lạc mất nhau.
Ta không tìm thấy nữ chính ở đâu, đành đi bước nào hay bước đó.
Theo dòng người, ta cũng chạy theo.
“Tôn!” Lời vừa ra khỏi miệng ta đã im bặt, làm sao có thể gọi tên khuê danh của tiểu thư Tôn gia giữa đường được.
Hơn nữa, nàng là nữ chính, chắc sẽ không có vấn đề gì…
Vấn đề cái rắm!
Bây giờ cốt truyện đã bị ta làm rối tung, lỡ nàng gặp phải côn đồ… với cái tính chất của truyện Po… thôi rồi thôi rồi.
Ta cố gắng tìm Tôn Niểu Niểu giữa biển người.
Thất bại.
Ngược lại, ta còn bị đám đông chen lấn ngày càng xa.
Vừa quay người, ta đâm sầm vào một người đi đường đang tiến về phía trước.
“Xin lỗi xin…?! Là ngài!”
Ta như vớ được cọng rơm cứu mạng, níu chặt tay áo Lý Trường Hy, “A a a a nam chính! Ngài mau đi cứu người đi!”
“Nam chính?” Lý Trường Hy cũng bị dòng người cuốn đi, đeo một chiếc mặt nạ, ngoài đôi mắt ra chỉ để lộ đường quai hàm hoàn hảo, “Ngươi… chúng ta quen nhau sao?”
“A…” Lý Trường Hy quan sát ta một lúc, “Thẩm… ngươi là, tiểu nha hoàn Thẩm gia?”
“Phải phải phải, ta vừa gặp tiểu thư Tôn gia, nhưng chúng ta bị lạc nhau rồi, ngài nhất định có cách tìm được nàng ấy phải không.”
“Tiểu thư Tôn gia sao lại ra ngoài, hôm nay là Hoa Triêu Tiết, nàng ấy nên ở trong nhà.” Lý Trường Hy không để lại dấu vết rút tay áo ra khỏi tay ta, khẽ cười, lùi lại một bước, “Cô nương xin hãy tự trọng.”
“Tự trọng cái đầu ngươi! Ngươi mà chậm một chút nữa là nữ chính mất mạng đó!”
“Nam chính nữ chính cái gì.” Một người nam nhân bên cạnh xen vào, “Ta thấy tiểu nha hoàn nhà ngươi bị kích động phát bệnh rồi phải không? Hôm nay điện hạ nhà chúng ta, ờ, Lý thiếu gia nhà chúng ta tâm trạng tốt, còn không mau cút đi?”
Tim ta lạnh đi, lùi lại một bước.
Phải rồi, ai lại tin lời một tiểu nha hoàn xa lạ chứ.
Hơn nữa, bộ dạng của ta bây giờ quả thực rất giống một kẻ điên.
Lý Trường Hy liếc ta một cái rồi dẫn người quay đi.
Ta nghiến răng, chỉ có thể tin vào giác quan thứ sáu.
Xin nhờ định luật nữ chính và định luật ác nữ!
Ta chuyên lách vào những nơi đông người.
Tại một con hẻm nhỏ đông người một cách kỳ lạ, ta thấy nữ chính mắt hoe đỏ, và một tên côn đồ đang níu chặt tay áo nàng không buông.
“Ngươi, ngươi mau buông ta ra!” Tôn Niểu Niểu cố sức giãy giụa, nhưng có lẽ vì sự yếu đuối bẩm sinh của nữ chính truyện Po, nàng giãy thế nào cũng không thoát, ngược lại còn bị kéo lại gần hơn.
“Con tiện nhân thối tha!” Tên côn đồ uống say mặt đỏ bừng cứ thế lôi kéo nàng, “Còn không mau về nhà với ta!”
Tôn Niểu Niểu đeo mặt nạ, ai mà nhận ra đây là thiên kim tiểu thư Tôn gia.
Người qua đường thấy đây là chuyện nhà người ta, cũng không định xen vào, người xem náo nhiệt thì nhiều, nhưng chẳng ai ngăn cản.
Ta cắn răng, nhặt một viên gạch bên cạnh.
Xông lên, một gạch trúng ngay sau gáy, rồi một tay kéo Tôn Niểu Niểu, quay người bỏ chạy.
Đám đông phía sau náo loạn, ta không dám dừng bước, cứ rẽ trái rẽ phải chạy đến một nơi vắng người mới mệt lả dừng lại thở hổn hển.
“Ta… ta không có quan hệ gì với hắn.” Tôn Niểu Niểu khóc nấc lên, đồng thời vì chạy quá nhanh, dáng vẻ lảo đảo càng khiến người ta thương cảm.
“Không trách ngươi, đều tại tên nam nhân đó đê tiện.” Ta vỗ vai nàng, cố gắng an ủi.
Tôn Niểu Niểu dùng tay lau nước mắt, tiến lại gần ta hơn.
“Ngươi đưa ta về Tôn phủ đi, ta sợ.” Tôn Niểu Niểu cũng chẳng màng đến chuyện vừa trốn ra ngoài nữa, nắm chặt tay trái của ta không buông, “Dù có bị phụ thân và các huynh trách phạt… ta cũng muốn về nhà, ta không bao giờ ra ngoài nữa.”
“Đừng khóc, đừng khóc.”
Cái này, chẳng ai dạy ta cách dỗ một tiểu thư cả.
“Ta, ta, hay là ta đưa ngươi bỏ trốn?”
Đầu óc chập mạch.
Lời còn chưa qua não đã buột ra.
Ừm, giờ ta thành kẻ buôn người thật rồi.
Tôn Niểu Niểu đeo mặt nạ, ngoan ngoãn nắm tay ta đi theo sau.
À, cái cảm giác trách nhiệm từ trong ra ngoài này là sao vậy.
Thiếu nữ ơi, nàng không thể quá tin người lạ được đâu…
Tôn Niểu Niểu dừng bước, nhìn về phía gánh hoành thánh ven đường.
“Đói rồi sao?”
“Ừm… ta mời ngươi ăn nhé!”
Tôn Niểu Niểu tuy mắt vẫn còn đỏ, nhưng tâm trạng đã ổn định lại.
Theo nàng, chúng ta chọn một góc nhỏ không người ngồi xuống.
Hai bát hoành thánh nhỏ nhanh chóng được bưng lên.
Tôn Niểu Niểu không màng nóng, ăn ngon lành từng miếng một.
Ta khuấy bát hoành thánh của mình, lơ đãng nhìn quanh.
Trong nguyên tác cũng không có đoạn này… bây giờ phải làm sao, không thể thật sự đưa nữ chính đi lang thang khắp nơi được.
Đều tại con nha hoàn nội gián chết tiệt kia! Dẫn ta ra ngoài gặp nam phụ làm gì chứ.
Lúc này nữ chính ra ngoài tìm nữ phụ làm gì… Ồ phải.
Ta ngẩng đầu, nhìn Tôn Niểu Niểu.
“Tôn tiểu thư, ngươi tìm tiểu thư nhà chúng ta có việc gì?”
“Ngươi, ngươi đừng gọi ta là Tôn tiểu thư nữa, gọi ta là Niểu Niểu đi.”
Tôn Niểu Niểu đỏ mặt nói tiếp, “Ngươi vẫn chưa cho ta biết tên ngươi?”
“Ngươi gọi ta là gì cũng được, trước tiên hãy nói tại sao nàng lại tìm tiểu thư nhà ta?”
“Bởi vì, ta muốn đến xin lỗi nàng ấy.”
Tâm trạng Tôn Niểu Niểu lại chùng xuống, “Ta, ta và Lâm Dị Niên… ta không biết họ có hôn ước, hôm qua ta nghe nói, nghe nói tiểu thư nhà các ngươi sắp phải gả cho một người rất đáng sợ… ta, đều tại ta.”
“Chuyện này sao có thể trách ngươi.” Trách thì trách nam chính tự dưng nổi điên thôi.
“Ta không muốn như vậy…” Giọng Tôn Niểu Niểu càng lúc càng nhỏ, “Rõ ràng mấy người chúng ta có thể sống cùng nhau, tại sao cứ phải như thế này.”
Ừm… hít.
Thôi đừng.
“Niểu Niểu, ngươi nghe ta nói.” Ta nắm lấy đôi tay Tôn Niểu Niểu, nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, “Nhiều chuyện không phải chúng ta có thể kiểm soát được, giống như vừa rồi, ngươi bị người ta bắt nạt, không phải vì ngươi đã làm sai điều gì.”
“Chuyện của tiểu thư nhà ta, thật ra cũng không thể hoàn toàn trách ngươi… nếu ngươi thật lòng thích Lâm Dị Niên, ngươi có thể ở bên hắn, nhưng tốt nhất vẫn nên nói với phụ mẫu một tiếng…”
“…Thích?” Tôn Niểu Niểu ngơ ngác ngẩng đầu, “Là ngủ cùng nhau sao?”
“…Khoan đã, ngươi, ngươi, cái đó, ngươi đã cùng bao nhiêu, ừm, nam nhân, nằm trên một chiếc giường rồi?”
Ta có chút khó khăn hỏi ra, may mà ở đây không có ai, không thì chắc chắn bị xem là biến thái mà bắt đi.
“Ừm… Lâm Dị Niên, còn có phụ thân, còn có biểu ca, còn có—”
Tôn Niểu Niểu rút tay ra, đếm từng ngón tay một, “Họ nói, họ đã cho ta thứ tốt, thì ta nhất định phải dùng thứ khác để trao đổi, nếu không họ sẽ rất buồn.”
Càng nghe tim càng lạnh.
Chuyện này hoàn toàn khác với cốt truyện ta đã đọc.
Chả trách trước đó, nàng ấy nói với ta cái gì mà trao đổi…
“Niểu Niểu, ngươi nghe ta nói, đừng đồng ý yêu cầu của những tên nam nhân này.”
Ta nghiến răng, tức muốn chết, “Họ làm vậy chẳng khác gì lừa gạt, ồ đúng, chính là lừa gạt, cô bé ngốc nghếch ngọt ngào nhà ngươi, từ nhỏ đến lớn bị lừa, chả trách…”
“Thế này đi, ngươi về Thẩm phủ ở cùng ta!”
Về Thẩm phủ, chỉ cần không có những tình tiết linh tinh, nàng có thể yên tâm ở bên nam chính, sẽ không còn bị những kẻ vớ vẩn bắt nạt nữa.
Dù sao thì đại kết cục cũng là nam nữ chính 1v1, ta làm vậy cũng không tính là thay đổi cốt truyện.
“Ngươi về Thẩm phủ với ta!”
Có một cách, lúc nãy ta không dùng vì cảm thấy không ổn lắm.
Nhưng bây giờ…
Ta xin người bán hàng một cốc nước, lau sạch những thứ linh tinh trên mặt.
Sau đó tìm đúng chỗ, đá đổ mấy gánh hàng, trước ánh mắt tức tối của các chủ quán, ta lên tiếng.
“Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, các ngươi theo ta đến Thẩm phủ đòi bồi thường, các ngươi muốn bao nhiêu bản tiểu thư cho bấy nhiêu!”
Nguyên chủ vốn dĩ có tính cách ngang ngược.
Ta làm vậy, chắc cũng không quá trái với tính cách nhân vật.
Theo sau các tiểu thương, ta đưa Tôn Niểu Niểu về nhà.
Thẩm phụ Thẩm mẫu bị lôi ra khỏi chăn với vẻ mặt câm nín nhìn ta, và Tôn Niểu Niểu đang nắm tay ta.
Ồ phải, còn có đám tiểu thương đông nghìn nghịt đang khóc lóc kêu la ngoài cửa.
Thẩm phụ không chịu nổi, ngất đi.
Ta có chút chột dạ kéo Tôn Niểu Niểu đứng lùi sang một bên.
Hôm nay gây họa thế này, hình như đã làm hết lượng gây họa của nguyên chủ trong mấy tháng rồi…
“Phụ thân, mẫu thân.” Ta suy nghĩ một chút, rồi làm một việc trừu tượng nhất trong đời mình, “Con muốn kháng hôn!”
Lần này, Thẩm mẫu cũng không chịu nổi.
Lão quản gia già nua bận đến điên người, bên này mời đại phu bên kia tìm người đỡ, ta và Tôn Niểu Niểu đứng ở góc nhỏ mân mê ngón tay.
“Cái đó, có phải ta không nên ở đây không?” Ngay cả người chậm chạp như Tôn Niểu Niểu cũng nhận ra có điều không ổn, “Ngươi là Thẩm tiểu thư, ta đáng lẽ là người ngươi không thích? Xin lỗi… ta tệ quá.”
“Stop, ngừng tự dằn vặt tinh thần đi nữ chính!”
“Ngươi kháng hôn, có bị Hoàng thượng trách phạt không?”
“À, nàng nói cái đó à.” Ta xoa xoa mũi, “Ta chỉ nói bừa thôi, ngươi nghĩ xem, chỉ cần có một chuyện vô lý hơn xảy ra, thì những chuyện vô lý khác mà ta làm sau đó, đều không còn là vô lý nữa.”
Thẩm phụ từ từ tỉnh lại.
Dưới sự an ủi của ta, cuối cùng ông cũng gắng gượng ngồi dậy nhìn ta.
“Phụ thân, phụ thân phải gắng gượng, những lời con sắp nói còn vô lý hơn.”
“…Con hiểu chuyện rồi, bây giờ còn biết báo trước.”
Thẩm phụ được quản gia giúp đỡ uống một ngụm trà.
“Con muốn đưa Tôn Niểu Niểu về ở cùng.”
Rồi ông phun trà ra.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi—”
Thẩm phụ tức đến đỏ mặt, “Những lần trước ngươi ba lần bảy lượt… ta không truy cứu với ngươi nữa, bây giờ, ngươi còn để ý đến nữ nhi nhà lành, hôm nay ta phải đánh chết đứa nghịch nữ này!”
“Đường Đường!” Thẩm mẫu bước mấy bước dài chắn trước mặt ta, “Ta chỉ có một nữ nhi này thôi! Nếu Đường Đường có mệnh hệ gì, ta cũng không sống nữa!”
Thẩm phụ Thẩm mẫu là điển hình của “một đời một kiếp một đôi nhân”, nên nguyên chủ cũng rất mong chờ một tình yêu như vậy, đã nhận định là không thay đổi, nhất quyết phải là Lâm Dị Niên.
Nhìn Thẩm mẫu đang chắn trước mặt mình, ta bỗng thấy có chút xót xa.
Bà có biết nữ nhi của mình đã bị người khác thay thế rồi không.
Tôn Niểu Niểu bên cạnh nhận ra điều không ổn, nhẹ nhàng lay cánh tay ta.
“Quản gia, trước tiên chuẩn bị một phòng khách cho Tôn tiểu thư.” Thẩm mẫu không hổ là tiểu thư nhà quyền quý, rất nhanh đã chấp nhận hiện thực và an ủi Thẩm phụ.
Tôn Niểu Niểu nhìn ta rồi lại nhìn Thẩm mẫu.
“Con muốn ở cùng Đường Đường.”
“Đừng có mơ!!” Thẩm phụ bật dậy như cá chép, chỉ thiếu nước in tám chữ “lòng lang dạ sói, tâm địa khó lường” lên mặt ta.
“Trước khi Nhiếp Chính Vương đến, ta sẽ không để bất cứ ai vào phòng nó!”
“…Phụ thân, quá rồi đó.” Ta che cho Tôn Niểu Niểu đang rụt người về sau, thản nhiên xòe tay, “Con có phải không gả đâu, với lại… phụ thân có nên xử lý đám tiểu thương ngoài cửa không?”
Thẩm phụ không kịp thở, lại ngất đi.
Lần này Thẩm mẫu đã chấp nhận tốt hơn, sai hạ nhân lấy tiền, rồi nắm lấy đôi tay Tôn Niểu Niểu xem xét từ trên xuống dưới.
Cuối cùng nở một nụ cười tâm đắc.
“Tốt tốt tốt, có một người biết rõ gốc gác làm di nương, cũng coi như người nhà, sau này con giúp đỡ Đường Đường nhiều hơn… ta đi báo tin cho Tôn gia một tiếng, mấy ngày này con cứ yên tâm ở lại đây.”
“Dừng dừng dừng!” Ta giật lấy tay Tôn Niểu Niểu, kéo người bỏ chạy, “Mẫu thân! Mẫu thân đừng nói nữa!”
Chỉ với tuổi tâm lý hiện tại của Tôn Niểu Niểu… e là thật sự sẽ nghe lời.
Hoàn thành nhiệm vụ bước một!
Cải tạo nữ chính thành một người nữ nhân độc lập!
Nhìn Tôn Niểu Niểu ngoan ngoãn trước mặt.
Ta nở một nụ cười đầy tự tin.
Đứa trẻ thế này dễ dỗ nhất.
Ồ không đúng.
Nhìn ánh bình minh le lói ngoài cửa sổ.
Ta đột nhiên, lặng thinh.
Hình như, hôm nay ta phải thành thân rồi.
Buồn ngủ.
Buồn ngủ quá.
Buồn ngủ chết đi được.
Ta cứ tưởng trước khi xuyên sách, học buổi sáng lúc tám giờ đã đủ buồn ngủ rồi, sao xuyên sách rồi mà ngày nào cũng buồn ngủ…
Bị nha hoàn bảy tay tám chân mặc hỉ phục cho. Tiện thể nhắc luôn, ả nha hoàn nội gián trước đó không biết đã đi đâu… nhưng ta cũng không có hơi sức đâu mà đi tìm nàng ta.
Tôn Niểu Niểu được ta sắp xếp ở một viện riêng, Thẩm mẫu vỗ ngực đảm bảo không ai có thể đưa nàng ấy đi.
Thấy Lý Trường Hy đến đón tân nương rồi, ta chỉ có thể ba bước một ngoảnh lại mà rời đi, bị trùm khăn voan đỏ, được dìu lên kiệu hoa.
Xuyên sách ba bốn ngày đã tái hôn.
Mà còn là Nhiếp Chính Vương đương triều đích thân đến đón dâu…
Trải nghiệm này, ta có thể khoe đến đời cháu.
Trên đường chiêng trống vang trời, pháo nổ rền vang, không khác gì Tết.
Ta buồn ngủ đến rũ rượi, mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê.
Theo ba định luật lớn của những câu chuyện kỳ lạ.
Đi xe ắt gặp tai nạn xe.
Đi máy bay ắt gặp tai nạn máy bay.
Đi kiệu ắt bị cướp.
Hai cái đầu ta chưa trải qua, may mắn được trải qua cái cuối cùng.
Bên ngoài một trận xôn xao, tiếp đó ta cảm thấy trời đất quay cuồng, hình như kiệu hoa đột nhiên sụp xuống, à không, là bị đổ.
Ta bị buộc phải nằm xuống, rèm kiệu bị vén lên, là nam nhân tối qua.
“Tiểu vương phi, Vương gia sai ta đưa người đi trước.” Hắn bình tĩnh giải thích xong, trực tiếp đưa tay xách ta lên.
Mạng già của ta, ngươi xách đai lưng ta còn hơn, ngươi xách cổ áo ta suýt nữa làm ta nghẹt thở chết.
Ta cuối cùng cũng có thời gian xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giống như tình tiết trong tiểu thuyết, đao quang kiếm ảnh lướt qua, hình như có máu bắn đến trước mặt ta.
Chết mất, từ nhỏ đến lớn gà ta còn chưa giết!
Ồ không đúng… hôm qua vừa lấy gạch đập chết một tên lưu manh già.
Khoan, tên cướp nào bị bệnh mà giữa ban ngày ban mặt lại cướp kiệu hoa của Nhiếp Chính Vương trên đường phố.
Ta bên này còn đang câm nín phàn nàn, bên kia đã tăng thêm người và bắt đầu một vòng giao đấu mới.
Nam nhân kia dường như có chút kinh ngạc vì ta không hề sợ hãi.
Ừm, ta quả thực không sợ, ta là nhân vật quan trọng, chưa đến đại kết cục ta sẽ không chết.
“Tiêu Tiềm!”
Lý Trường Hy liếc nhìn về phía này, cau mày ra lệnh.
“Đưa về trước!”
“Vâng.” Tiêu Tiềm đáp một tiếng, cúi đầu cười với ta, “Xin lỗi tiểu vương phi.”
Đúng vậy, thằng nhãi này đã đánh ngất ta.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, ta ngậm hờn nhắm mắt.
Mơ màng mở mắt ra.
Đập vào mắt là một khuôn mặt to tướng.
Ta bình tĩnh nhìn ba giây.
Rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Một cú húc đầu xem hai ta ai đau trước!
Một tiếng “cốp”, căn phòng tràn ngập không khí ngượng ngùng.
À, có một người không thấy ngượng ngùng.
Tiêu Tiềm ôm kiếm suýt nữa đã cười ngã.
Tôn Niểu Niểu che miệng cười trộm.
…?
Khoan đã.
Ta kinh ngạc nhìn Tôn Niểu Niểu đang đứng bên giường.
Sao nàng lại ở đây!!!
“Đường Đường, ta lo cho ngươi.” Tôn Niểu Niểu ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay muốn sờ trán ta, “…Oa, một cục u to quá.”
“Xì, khoan đã!” Ta nhìn Lý Trường Hy bị ta húc một cái mà chẳng hề hấn gì, “Ngài làm phải không?”
Thằng nhãi này, không biết theo đuổi nữ nhi phải tuần tự tiến dần sao.
“Nàng ấy tự trốn đến đây.” Lý Trường Hy tức đến bật cười, đứng dậy, kéo Tiêu Tiềm bên cạnh ra ngoài.
“Ê ê ê, người không thể trút giận lên ta được! Tiểu vương phi cứu…!” Giọng nói càng lúc càng xa.
Ta nặng nề, thầm thắp cho hắn một nén nhang.
“Một mình ngươi đến đây thế nào? Trên đường có bị ai bắt nạt không, có ai lại muốn trao đổi gì với ngươi không?”
“Không có.” Tôn Niểu Niểu nghiêm túc suy nghĩ, “Ta tự đến, ta nhận ra đường này, phụ thân đã từng đưa ta đi.”
Hít.
Ta hít một hơi khí lạnh.
Lão già khốn kiếp đó đã cùng Nhiếp Chính Vương chơi trò 3P rồi sao?!
Mắt ta chợt đỏ hoe, nắm lấy tay Tôn Niểu Niểu, đau lòng thở dài.
“?” Tôn Niểu Niểu ngơ ngác nghiêng đầu.
“Đừng sợ, sau này ai dám bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi thiến hắn.” Ta làm một động tác cắt kéo.
Còn nàng có hiểu được hay không thì ta không biết.
“Thái y nói, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều.” Tôn Niểu Niểu đặt ta nằm xuống, sau đó, bắt đầu cởi y phục của mình.
Ê ê ê?
“Khoan, ngươi làm gì vậy?”
“Cởi y phục ngủ cùng ngươi.” Tôn Niểu Niểu lại gần hôn lên má ta, “Trước đây nhị ca bị thương, huynh ấy nói làm vậy sẽ mau lành hơn.”
“Dừng lại!” Ta đưa tay ra như Nhĩ Khang, kinh hãi ngăn cản hành động của Tôn Niểu Niểu.
Nữ chính ơi! Ngươi từ nhỏ đến lớn rốt cuộc đã được dạy những gì vậy!
“Ngươi nghe ta nói, đừng tùy tiện cởi y phục trước mặt nam nhân! Cũng đừng nghe lời những tên nam nhân thối tha đó! Sau này… sau này ngươi chỉ nghe lời ta thôi, hiểu chưa?”
Tôn Niểu Niểu ngơ ngác gật đầu.
“Vậy ta, có phải sẽ không cần phải đau nữa không?”
“Ừm, ngươi ở bên cạnh ta, ai dám động đến ngươi, ta lấy gạch đập chết hắn, từ nay về sau ta bảo vệ ngươi.”
Tôn Niểu Niểu mặc nguyên y phục nằm xuống bên cạnh ta.
Ta cứ thế hỏi dò từng chút một.
Hiện tại đã nắm được sơ bộ.
Tôn Niểu Niểu, dường như bị nhốt trong nhà và nhận được sự giáo dục khá kỳ quặc… Mẫu thân nàng sau khi sinh nàng thì bị bệnh, ít khi gặp người ngoài, nàng lớn lên cùng phụ thân và các huynh trưởng.
Mãi đến mười sáu tuổi, nàng mới được phép gặp người ngoài.
Một đám lang sói lòng dạ hiểm độc, đây là người thân có quan hệ huyết thống mà cũng hạ thủ được.
Ồ phải, đây là truyện Po…
A a a a a, ta phải cứu nàng thế nào đây, nữ chính ơi.
Ta hỏi nàng một số câu hỏi đơn giản, nàng đều có thể trả lời được.
Có lẽ cũng đã được nuôi dạy, chỉ không biết tại sao sau này lại biến chất.
“Nhiếp Chính Vương hắn, hắn có bắt nạt ngươi không?” Ta suy nghĩ xem tối nay đêm động phòng hoa chúc nên đề xuất với Lý Trường Hy kế hoạch theo đuổi nữ chính của mình như thế nào.
“Giống như người kia sao?” Tôn Niểu Niểu nhẹ nhàng dựa vào, “Không có, hắn mắng phụ thân một trận, sau đó ta bị phụ thân đưa về.”
“Cuối cùng cũng có một người giống người…”
Ta thở dài, chấp nhận số phận dựa vào nhau cùng Tôn Niểu Niểu.
Nữ chính à nữ chính, mạng của hai chúng ta bây giờ coi như đã buộc vào nhau rồi.
Lúc ta định ngồi dậy ra ngoài xem xét.
Một tên khốn nào đó đã trèo cửa sổ vào.
Rồi im lặng đứng bên giường.
“Suỵt—” Tiêu Tiềm lắc đầu với ta, nhìn về phía Tôn Niểu Niểu bên cạnh ta.
A, hiểu rồi.
Tập kích đêm.
Ta nhìn trái nhìn phải.
Lựa chọn…
“Lý Trường Hy!!! Có người muốn làm nhục chính thê và chính thê tương lai của ngài kìa!!!”
Tiếng hét này quả thực kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp vía.
Ngay cả Tiêu Tiềm cũng ngẩn người không kịp phản ứng mà bịt miệng ta.
Tôn Niểu Niểu bị dọa ngồi bật dậy, nhìn thấy Tiêu Tiềm lại rụt người về sau.
Cửa bị đá văng.
Lý Trường Hy mặt lạnh như băng nhìn màn kịch trong phòng.
Ngoài cửa, là những vị khách đến chúc mừng đang cúi đầu không dám cười ra tiếng.
Ta lặng lẽ kéo chăn lên, ấn Tôn Niểu Niểu vào trong, rồi tự mình chui vào giả chết.
Cổ họng ta hoàn toàn khàn đặc.
Mặt mũi của Lý Trường Hy hoàn toàn mất sạch.
Sau khi làm rùa rụt cổ trong chăn một lúc, ước chừng khách khứa đã lui, Lý Trường Hy chậm rãi đi đến bên giường, một tay vén chăn lên.
“Dậy.” Giọng điệu này, ngữ khí này, ta mà dậy, liệu có còn nhìn thấy mặt trời ngày mai không.
Không dậy.
Chết cũng không dậy!
“Ngươi còn không dậy, ta sẽ đưa Tôn Niểu Niểu về lại Tôn gia.”
“Dậy dậy dậy.” Ta quả quyết ngồi dậy, nịnh nọt nhìn Lý Trường Hy, “Haizz, chuyện này đâu cần làm phiền đến ngài, tự ta dậy, ta có thể dậy.”
Ta bị níu cánh tay kéo đến thư phòng không xa.
Ta nhịn.
Bây giờ ta một không cao bằng hắn, hai không khỏe bằng hắn, đánh nhau thì phần thắng của ta rất thấp, nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao, người lớn phải học cách biết sợ.
Lúc cần sợ là phải sợ.
“Nói chuyện đi, Thẩm tiểu thư.” Lý Trường Hy đi đến bàn ngồi xuống.
Ta nhìn quanh, ngồi xuống chiếc sập nhỏ bên cạnh.
Thấy thân hình Lý Trường Hy rõ ràng cứng đờ, ta từ từ nhấc mông ra.
Ừm, hắn đã thả lỏng.
À, hóa ra là có bệnh sạch sẽ à tiểu nam chính.
Tốt, quyết định ngay, ta lập tức ngồi lại chỗ cũ.
Ta ngọ nguậy trái phải.
Về sát thương vật lý ta không bằng, nhưng ta có thể gây sát thương tinh thần.
“Ngươi—” Lý Trường Hy ngập ngừng mở lời, “Quên nhắc ngươi, vừa rồi con mèo cưng trong phủ, đã tè lên đó…”
…?
Excuse me?
Nam chính ngài đang nói gì vậy?
Ta vốn là một người hoạt bát vui vẻ, nhưng trong khoảnh khắc này, ta hắc hóa rồi.
Cứng ngắc nhấc mông lên, ta giữ một tư thế rất khó xử, di chuyển đến chiếc ghế trước mặt Lý Trường Hy, ngoan ngoãn ngồi xuống.
“Phụt… đùa thôi.” Lý Trường Hy thoáng bật cười, rồi lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.
Chắc là biểu cảm của ta quá u oán, hắn ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng cũng đi vào vấn đề quan trọng.
“Thẩm tiểu thư không phải là người của thế giới này, phải không?”
“…” Khoan, mới bắt đầu đã bùng nổ thế này sao?!!!
“Thẩm tiểu thư đừng hiểu lầm.” Lý Trường Hy nhìn đôi tay đang nắm chặt của ta, có chút bất đắc dĩ đẩy một tách trà đến, “Thử xem, đây là trà ngự ban.”
“Có gì ngài cứ nói thẳng đi.”
“Tiệc trong cung trước đây, ta tình cờ gặp Thẩm tiểu thư một lần, lúc đó, Thẩm tiểu thư đang, ừm, vì chuyện của Lâm Dị Niên mà gây gổ với người khác.”
Từ này đã rất uyển chuyển rồi.
Không ngoài dự đoán thì chắc là nguyên chủ vô cớ gây sự… dù sao Lâm Dị Niên nói chuyện với một nam nhân thôi nàng ta cũng tức giận một lúc.
“Bây giờ nhìn lại thấy hoàn toàn khác hẳn, thật ra hôm qua ta còn lo, ngươi đi đá đổ gánh hàng gây sự có phải là đã đổi lại rồi không… xem ra, không phải.”
“Ngài nói đúng, ta không nên ở dưới gầm giường, lúc đó ta nên lấy kéo thiến hắn.”
Ta làm một động tác giơ hai ngón tay hình chữ V.
“…Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi.”
“Ngài đã vạch trần ta rồi, nói ta là yêu nữ gì đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao, giết ta đi, rồi ngài có thể độc chiếm Tôn Niểu Niểu.”
“…Ta tại sao phải độc chiếm Tôn Niểu Niểu?”
“Chẳng lẽ ngài chưa từng trải qua cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, rồi gặp được người khiến ngài cảm thấy đặc biệt nhất hay sao—” Ta đột ngột khựng lại giữa câu.
Hình như.
Dường như.
Có lẽ.
Hôm qua, cái đó, được coi là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Sau đó.
Là ta đã cứu Tôn Niểu Niểu.
…!
“Huynh đệ.”
Ta cúi đầu đầy áy náy.
“Xin lỗi, ta đã cướp mất tình tiết nhất kiến chung tình của ngài và thê tử của ngài.”
“?”
“Nhưng không sao, ta có lòng tin sẽ giúp ngài và Tôn Niểu Niểu yêu thương nhau, đạt được kết cục HE viên mãn hạnh phúc!”
“Thẩm tiểu thư có lẽ còn nhớ, hiện tại ngươi mới là thê tử của ta? Mới là Vương phi của phủ này?”
Mặc dù chuyện tự mình đội mũ xanh cho mình, nghe có vẻ không được hay ho cho lắm.
Nhưng chỉ cần có thể về nhà, chuyện này có là gì.
Lý Trường Hy đứng dậy, cúi đầu nhìn ta.
“Hoàng thượng nghi kỵ, bao nhiêu cặp mắt đều đang dán chặt vào chuyện ta cưới thê sinh con… suy đi tính lại, một người ngang ngược bướng bỉnh như ngươi là thích hợp nhất.”
“Cưới nữ nhi của Định Quốc Hầu, chẳng phải càng nên nghi kỵ ngài hơn sao?”
“Nhưng, ai mà không biết người ngươi yêu là Lâm Dị Niên chứ? Ngươi nhất định sẽ không an phận ở trong vương phủ, họ chỉ mong ngươi và Lâm Dị Niên ngấm ngầm…”
Lý Trường Hy cong khóe môi, nhẹ nhàng cúi người lại gần ta đang ngơ ngác, “Chỉ là bây giờ đã đổi thành ngươi, nên ta nghĩ ngươi sẽ có ích hơn một chút.”
“Ngài không sợ ta đứng núi này trông núi nọ, lẳng lơ đa tình sao?” Ta nghi ngờ nhìn Lý Trường Hy, nghi ngờ thằng nhãi này có phải bị đội mũ xanh đến nghiện rồi không.
“…” Lý Trường Hy suỵt một tiếng, hắn nhìn ta chằm chằm hai giây, “Nếu đã vậy, đêm xuân ngắn ngủi, phu nhân đừng lãng phí thời gian nữa.”
“???”
Ta đột ngột đứng dậy, quay người bỏ chạy.
Trong phòng, Lý Trường Hy từ nín cười lúc đầu đến lúc sau là cười phá lên.
…Bị lừa rồi.