Nữ Phụ Chỉ Muốn Về Nhà PHẦN 3

Chương 1



Chết tiệt, ta phải kiện bọn chúng tội ngược đãi tù binh.

Không ăn không uống, còn không cởi trói.

Không biết có phải vì lặp lại động tác quá nhiều lần không, cổ tay có cảm giác đau nhói rõ rệt, sợi dây trói đã bị mài mòn khoảng một phần ba. Ta thở phào một hơi, nghỉ ngơi chốc lát, rồi lại tiếp tục mài dây.

Cửa bị đá văng ra, một nam nhân lạ mặt đứng ở ngưỡng cửa.

Khoan, các ngươi không thể đẩy cửa được à, cửa này đâu có khóa, ta thấy cái cửa gỗ nhỏ này cũng không chịu nổi mấy cú đá đâu.

Còn chưa kịp phàn nàn xong, hắn đột nhiên đưa tay tóm lấy một người bên cạnh—Tôn Niểu Niểu bị túm tóc lôi tới, nàng đau đớn kêu lên một tiếng.

“Ngươi làm gì vậy!” Ta vừa tức vừa vội, “Có bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận. Ăn hiếp một nữ tử yếu ớt như nàng, ngươi còn biết xấu hổ không hả?!!”

“Muốn sống thì bớt lo chuyện bao đồng.” Gã đàn ông không thèm để ý đến lời ta, chỉ lạnh lùng nhìn Tôn Niểu Niểu.

Tôn Niểu Niểu khẽ lắc đầu với ta, rồi nhanh chóng bị lôi đi.

“Đó là người Lạc Lâm Tư thích! Là quốc quân phu nhân tương lai của các ngươi!!!”

Ta vội vàng muốn đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nên chân mềm nhũn không thể cử động, “Các ngươi không được động đến nàng!!!”

Giọng nói của ta bị cánh cửa gỗ đóng sầm lại chặn hết trong phòng.

Cho đến tận bây giờ, ta mới thực sự nhận ra, dù nàng là nữ chính… không, chính vì nàng là nữ chính, nên trong thế giới truyện Po, nàng mới là người nguy hiểm nhất.

Hào quang nữ chính… không, ta đã hứa với nàng, sẽ bảo vệ nàng.

Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể nghiến răng tăng tốc độ trên tay.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi không còn cảm thấy đau đớn nữa, ta dùng sức giằng một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi sợi dây.

Tiếp theo, sợi dây ở cổ chân cũng dễ xử lý hơn.

Ta lảo đảo đứng dậy, vịn vào tường để gắng gượng.

Lúc nãy có người đá cửa ta đã thấy, bọn chúng trói ta chặt như vậy là không sợ ta chạy thoát, nên cửa này vốn không khóa.

Ta đứng tại chỗ nghỉ một lúc, rồi rón rén đến gần cửa.

Ngoài cửa chỉ có một tên lính đang ngủ gật, ta nhìn những thứ khác trong phòng.

Ừm, xem ra lại phải đi vào vết xe đổ rồi.

Ba phút sau, ta lột một bộ y phục từ trên người tên lính, bên cạnh là hắn đang nằm bất tỉnh trên đất cùng một viên gạch dính máu.

Quả nhiên đi đâu thì gạch vẫn là thứ hữu dụng nhất.

Cũng không biết bọn chúng nhét ta vào xó xỉnh nào, ta hoàn toàn không nhận ra đường.

Thôi thì đi bước nào hay bước đó vậy.

Trên đường đi, ta cố gắng tránh né người khác, may mà không ai chào hỏi, có lẽ bộ y phục trên người ta chỉ là của lính tuần tra cấp thấp.

Đây là một biệt viện ẩn mình ở ngoại ô, xung quanh toàn là rừng cây, hoàn toàn không thấy đường ra.

Đúng là làm khó cho Lạc Lâm Tư khi tìm một nơi như thế này để kim ốc tàng kiều.

Ta nhìn vầng trăng treo trên cao, trong lòng thầm thở dài.

E là Lý Trường Hy đang nghĩ ta lại dắt Tôn Niểu Niểu đi chơi bậy bạ ở đâu đó rồi… vẫn phải dựa vào chính mình thôi.

Còn chưa kịp tìm ra đường, ta đã thấy ánh lửa ở phía không xa.

Cháy sao? Tại sao ở trong căn nhà nhỏ kia ta lại không nghe thấy động tĩnh gì.

Ta nhìn về phía trung tâm của đám cháy, nghiến răng tìm đến đó.

Ta không dám gọi lớn, chỉ có thể một mình lủi khắp nơi tìm người.

Chết tiệt, ngôi nhà đẹp như vậy, chắc chắn là nơi giam giữ nữ chính.

Cốt truyện đã bị thay đổi thành ra thế này… nữ chính mà xảy ra chuyện, ta cũng không về được.

Ta xé một mảnh vải trên người, tìm đến cái thùng gỗ bị đá đổ trong lúc hỗn loạn ban nãy, thấm chút nước còn sót lại, bịt mũi miệng rồi xông vào trong điện.

Không biết có phải vì phát hiện quá muộn không, ngọn lửa ngày càng lớn, xung quanh đã có những khung gỗ sập xuống.

Không phải rất có tiền sao, tại sao không dùng vàng làm rường cột!

Khói quá dày, ta chỉ có thể cúi thấp người tiến về phía trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.