Nữ Phụ Chỉ Muốn Về Nhà PHẦN 3

Chương 2



“Niểu Niểu! Khụ, Niểu… khụ khụ khụ!” Mắt bị khói hun đến mức suýt không mở nổi, ta nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục đi sâu vào trong.

Ngay lúc ý thức ta sắp mất đi…

“Thẩm Liễm Đường?” Phía không xa, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Tôn Niểu Niểu truyền đến.

Ta không kịp để ý tại sao Tôn Niểu Niểu lại đột nhiên gọi cả họ lẫn tên mình, cố gắng vực dậy tinh thần, cuối cùng cũng thấy nàng đứng ở nơi sâu nhất.

“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! Mau đi với ta… ê?” Ta, lại không kéo nổi nữ chính.

Nàng gỡ từng ngón tay của ta ra, khi chạm vào vết thương trên cổ tay ta, nàng khựng lại trong giây lát.

Vết thương đã tê dại từ lâu, nhưng khi bị chạm vào vẫn có cảm giác đau nhói.

Tôn Niểu Niểu nhìn ta chằm chằm, mở miệng dường như đã nói gì đó.

Nhưng ta đã bị sặc đến mức không thể thở nổi, khoảnh khắc cuối cùng khi ta còn nhận thức, dường như là Tôn Niểu Niểu đã ôm ta vào lòng, rồi giao cho một người khác…

“Tôn Niểu Niểu!” Ta đột ngột mở mắt, dù đang nằm trên giường nhưng chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

… Tại sao ta lại nằm trên giường.

Cách bài trí xung quanh… là nơi ở của ta trong vương phủ… ta đã trở về vương phủ rồi sao?!

Ta chống người dậy nhìn quanh, đây đích thực là Nhiếp Chính Vương phủ, cũng đích thực là căn phòng ta thường ở.

Vậy Tôn Niểu Niểu đâu, nữ chính hẳn là cũng được cứu rồi chứ.

Ta thở phào nhẹ nhõm, cổ tay đã được bôi thuốc, mát lạnh rất dễ chịu.

Trên sàn còn vương vãi bộ y phục mà ta đã cướp được.

“…Chết tiệt thật, lần sau phải đưa Niểu Niểu đi học võ tự vệ, để một mình ta chấp ba!” Khi giọng điệu trở nên kích động, ta đưa tay đấm vào không khí mấy cái, cơ bắp bị kéo căng, suýt nữa làm ta đau chết.

“Xem ra mình thật sự phải rèn luyện rồi…” Ta nằm xuống, hai mắt vô hồn nhìn lên trời, “Cái cuộc đời cẩu huyết chết tiệt này bao giờ mới kết thúc đây…”

Cửa được đẩy ra từ từ.

Ta nghiêng đầu, ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Lý Trường Hy, ta thấy hắn suýt nữa đã tự vấp ngã.

… Đại ca, ngài sao thế này.

Ta buồn cười chống người dậy, nhìn bộ dạng hoảng hốt hiếm thấy của Lý Trường Hy.

“Trên người có chỗ nào không thoải mái không?”

Giọng hắn xen lẫn vài phần áy náy, “Xin lỗi, là ta đến muộn.”

“Haiz, không trách ngài, nếu không phải tự ta xông vào, làm sao gặp phải hỏa hoạn.”

Ta gãi đầu, ngồi vững vàng dựa vào đầu giường, “Ta bị nhốt trong căn nhà nhỏ kia vẫn rất an toàn, bên ngoài lửa lớn như vậy, căn nhà đó chẳng hề hấn gì… ê?”

Nghĩ lại thì.

Nếu không phải tự ta chạy ra ngoài tìm chết, căn nhà nhỏ đó cách hiện trường xa như vậy, e là thật sự không bị cháy tới.

Xem ra chưa đến đại kết cục, nữ phụ thật sự không chết được.

Ta sẽ không lại cướp mất tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân của nam phụ nào đó chứ.

Nữ chính có hào quang nữ chính, sao ta lại ngốc nghếch đi làm anh hùng…

“Không nghĩ đến chuyện này nữa.” Ta ngẩng đầu, đối diện với bát thuốc trên tay Lý Trường Hy, “Đây là cho ta uống sao?”

“Là ta uống.” Hắn cười với ta, đặt bát thuốc sang một bên, nước thuốc đen kịt khiến cuống lưỡi ta đắng ngắt.

“Mấy ngày này, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

“…Niểu Niểu đâu? Ta muốn gặp nàng.”

Đã lâu không nghe thấy giọng của Tôn Niểu Niểu, trong lòng ta cứ bất an không yên, dù mỗi lần đều tự nhủ rằng nữ chính có hào quang bất tử, nhưng ta vẫn…

“Nàng ấy—” Lý Trường Hy có chút do dự mở lời, “Chúng ta không cứu được nàng ấy ra.”

“…Cái gì?”

Ta ngây người sững sờ.

“Ngài nói, cái gì?”

Ta vẫn không thể chấp nhận được tin Tôn Niểu Niểu đã chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.