Nữ Phụ Độc Ác Mặc Kệ Đời

Chương 1



Ta tên là Tiền Thiên Thiên, xuyên đến đúng vào lúc nguyên chủ đang náo loạn đòi từ hôn.

Người mà nguyên chủ sắp gả là nam phụ Bùi Khanh Chi trong cuốn tiểu thuyết ngọt sủng này.

Đ o ả n mệnh, lắm tiền, vô cùng lắm tiền.

Ta mất ba giây để tiêu hóa hết thông tin này, rồi lấy hết sức bình sinh hét lên: “Khoan đã!”

Các vị tộc lão đang định khuyên ta nghĩ lại đều sững sờ. Nhị bá phụ một chân đã bước ra khỏi cửa cũng phải giật mình quay lại.

Ta hắng giọng: “Hay là… hôn sự này, chúng ta tạm thời không huỷ nữa nhé?”

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm.

Hôn sự của nguyên chủ và Bùi Khanh Chi do phụ thân nàng lúc sinh thời định đoạt.

Bùi Khanh Chi là học trò của phụ thân nguyên chủ. Tuổi còn trẻ mà hắn đã giữ chức Thừa tướng. Được ân sư lúc lâm chung phó thác nữ nhi duy nhất, Bùi Khanh Chi đã chấp nhận hôn sự này. Mấy năm qua, hắn vẫn luôn bao bọc, che chở cho nguyên chủ.

Có thể nói, hắn đối với nàng gần như có cầu tất ứng, còn chu đáo hơn cả phụ thân ruột.

Vậy mà mấy ngày trước, trên đường phụng chỉ đi tuần tra việc muối, Bùi Khanh Chi không may bị kẻ gian hãm hại, trúng phải kỳ độc, chẳng còn sống được bao lâu.

Nguyên chủ vừa nghe tin đã không chịu, sống chết làm loạn đòi từ hôn.

Các trưởng lão trong tộc và nhị bá phụ đều không đồng ý. Tiền gia đã chịu ơn Bùi Khanh Chi rất nhiều, lúc này mà huỷ hôn sẽ bị người đời đâm sau lưng chửi mắng.

Thế nhưng nguyên chủ không nghe, khóc lóc om sòm, sống chết đòi huỷ hôn bằng được.

Hết cách, họ đành phải thỏa hiệp.

Thấy ta đổi ý, ai nấy đều vui mừng ra mặt.

Không cần phải lo lắng ra đường bị người ta ném trứng thối nữa rồi!

Tộc lão vuốt râu, gật đầu tán thưởng: “Con có thể nghĩ thông suốt, rất tốt.”

Nhị bá phụ nhìn ta đầy hồ nghi. Ông không hiểu tại sao ta đột nhiên thay đổi, dường như muốn chắc chắn rằng ta không còn giở trò gì khác.

Ta đáp lại bằng một ánh mắt trấn an rồi xé tờ giấy huỷ hôn ngay trước mặt mọi người.

Cũng không thể trách ông lo lắng như vậy.

Nguyên chủ quả thật chẳng làm được việc gì tử tế.

Mẫu thân nàng mất từ khi nàng còn rất nhỏ. Một mình phụ thân nàng gà trống nuôi con, hết mực nuông chiều.

Vậy mà tính tình nguyên chủ lại quái gở, chẳng hề thân thiết với phụ thân mình.

Thêm vào đó là thói ham ăn biếng làm, không chịu học hành.

Sau khi phụ thân qua đời, nàng liền bám riết lấy Bùi Khanh Chi.

Nàng không chỉ để Bùi Khanh Chi nuôi mình mà còn thường xuyên mượn danh hắn làm oai làm phúc, ngang ngược càn rỡ. Tiếng tăm của nàng vang khắp kinh thành.

Lâu dần, ngay cả trưởng bối trong nhà cũng lười quản nàng, chỉ có nhị bá phụ là còn quan tâm đôi chút.

Tiễn mọi người đi rồi, ta liền cho người hầu chuẩn bị mấy xe đồ bổ, rầm rộ kéo đến Bùi phủ.

Nguyên chủ thường xuyên ra vào phủ của Bùi Khanh Chi nên lính gác ngoài cổng thấy ta cũng chẳng buồn nhướng mày. Nhưng khi thấy mấy cái rương lớn phía sau, tròng mắt họ suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Có lẽ họ chỉ quen thấy nguyên chủ khuân đồ từ Bùi phủ đi chứ chưa bao giờ thấy nàng mang đồ tới.

Ta ba chân bốn cẳng chạy vào trong, chỉ sợ chậm một bước là Bùi Khanh Chi sẽ đi mất.

Trong truyện, sau khi trúng độc, Bùi Khanh Chi nhận tờ giấy huỷ hôn của nguyên chủ rồi lên chùa Chiêu Minh tĩnh dưỡng.

Cũng tại nơi đó, hắn đã gặp được nữ chính Lục Nhiễm, bị nàng chinh phục và trở thành một trong những bàn tay vàng đắc lực nhất của nàng.

Ngược lại, nguyên chủ sau khi biết hắn sắp chết liền không ngừng đòi huỷ hôn, xem như đã làm hao mòn hết ân tình mà phụ thân nàng để lại cho Bùi Khanh Chi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.