Nữ Phụ Độc Ác Mặc Kệ Đời

Chương 2



Về sau, vì ghen ghét mà nàng ta khắp nơi đối đầu với nữ chính. Bùi Khanh Chi cũng không còn đoái hoài đến nàng nữa, mặc cho nữ chính phản công vả mặt.

Cuối cùng, nguyên chủ tự tìm đường chết, gia sản cũng tiêu xài sạch sẽ, lưu lạc thành ăn mày rồi chết thảm ngoài đầu đường.

Tóm lại, nàng chỉ là một công cụ để tăng độ thỏa mãn cho nữ chính mà thôi.

Còn ta, với tư cách là người được chọn để xuyên sách, đã sớm vạch ra hai kế hoạch:

Nhiệm vụ chính tuyến một: không huỷ hôn với Bùi Khanh Chi và phải ra sức lấy lòng hắn.

Nhiệm vụ chính tuyến hai: ngăn cản Bùi Khanh Chi đến chùa Chiêu Minh gặp Lục Nhiễm.

Hôn sự này, chắc chắn không thể huỷ.

Việc cấp bách trước mắt là phải nghĩ cách giữ Bùi Khanh Chi ở lại phủ Thừa tướng, không để hắn đến chùa Chiêu Minh.

Dựa vào trí nhớ, ta thuận lợi tìm đến sân của Bùi Khanh Chi, vừa vào đã thấy ngay nam tử cúi đầu ngồi đó.

Thanh tao tuấn dật như trăng sáng, điềm nhiên tỏa lấp lánh như sao trời.

Đó là những dòng miêu tả về nam phụ Bùi Khanh Chi trong truyện.

Hắn đối với tất cả mọi người đều dịu dàng như ánh trăng, nhưng cũng như ánh trăng, khiến người ta không dám khinh nhờn.

Ta ngây người nhìn gương mặt hắn trong giây lát. Nam tử bất động thanh sắc khẽ nhíu mày.

Mỹ nhân nhíu mày cũng mang một vẻ đẹp riêng.

Chẳng trách nữ chính sở hữu mấy mỹ nam bên cạnh mà vẫn luôn nhớ mãi không quên hắn.

Dưới ánh mắt của hắn, ta bất giác chỉnh lại vạt áo: “Nghe nói chàng trúng độc rồi, ta đến thăm chàng. Chàng… vẫn ổn chứ?”

Bùi Khanh Chi cụp mắt, rõ ràng không tin lời ta nói.

Nguyên chủ đã từng làm không ít chuyện tương tự, chạy đến trước mặt hắn tỏ vẻ quan tâm rồi đòi hỏi thứ này thứ khác, hoặc là tiền bạc, hoặc là châu báu.

Bùi Khanh Chi mí mắt cũng không động, quen như thường lệ nói: “Nàng muốn gì cứ đến nói với Cung thúc.”

Ngừng một lát, hắn lại nói thêm: “Sau này cũng vậy.”

Cung thúc là quản gia đã theo hắn nhiều năm.

Cái “sau này” mà hắn nói, tự nhiên là chỉ khoảng thời gian sau khi hắn rời khỏi phủ Thừa tướng.

Cũng không biết phụ thân của nguyên chủ đã có ân tình lớn đến mức nào mà Bùi Khanh Chi đối với nàng thật sự không còn gì để nói.

Thậm chí còn đánh cược cả cuộc đời mình.

Ta lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Ta thật sự chỉ đến thăm chàng thôi.”

Một cơn gió thổi qua, Bùi Khanh Chi ho khẽ hai tiếng. Gương mặt tuấn mỹ tựa thiên nhân thoáng ửng hồng.

Ta vội bước lên, theo phản xạ định đưa tay vỗ lưng hắn nhưng lại bị hắn né tránh.

“Hiện giờ đã xem rồi đấy, ta rất ổn.”

Bùi Khanh Chi lạnh nhạt buông lời đuổi khách.

Ta giả vờ không hiểu, tiếp tục lượn lờ quanh hắn.

“Ta mang cho chàng rất nhiều dược liệu bồi bổ, chàng có muốn uống một chút ngay bây giờ không?”

“Chàng mặc ít thế này không lạnh sao? Ta đi tìm cho chàng một chiếc áo dày hơn?”

“…”

Bùi Khanh Chi có lẽ cũng không ngờ ta lại như vậy, không khí quanh thân lạnh hẳn đi.

“Nàng về trước đi.”

Ta vô cùng bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước khi về, chàng phải đồng ý với ta một chuyện đã.”

Bùi Khanh Chi không nói gì.

Ta nói tiếp: “Những ngày này, ta muốn mỗi ngày đều đến thăm chàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.