Bùi Khanh Chi nhíu mày: “Không cần, ngày mai ta sẽ rời phủ.”
Thế thì không được!
Ta mặc kệ luồng khí lạnh lẽo muốn đẩy người ra xa ngàn dặm của hắn, đặt mông ngồi xuống.
“Vậy thì ta không đi nữa.”
Bùi Khanh Chi im lặng một lúc lâu, vẻ mặt không vui.
Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: “Được, ngày mai nàng lại đến đi.”
Theo lý mà nói, hắn sắp chết, Tiền Thiên Thiên nên trốn càng xa càng tốt mới phải. Dù không biết tại sao nàng lại trái tính trái nết đến đây săn sóc, nhưng chắc cũng chẳng được hai ngày là lộ rõ ý đồ thôi.
Bùi Khanh Chi là người nói một lời tựa chín đỉnh. Như vậy, nhất thời hắn sẽ không đến chùa Chiêu Minh nữa.
Ta hài lòng rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn người để lại số dược liệu mua bằng tiền của Bùi Khanh Chi, nhờ Cung thúc nhớ hầm cho hắn ăn.
Mấy ngày tiếp theo, không ngày nào ta không chạy đến phủ Thừa tướng. Hôm nay mang canh bổ, ngày mai mang món ăn, tìm mọi cách để giữ chân Bùi Khanh Chi.
Bùi Khanh Chi không hổ là Bùi Khanh Chi, dù có không kiên nhẫn cũng không hề biểu lộ ra ngoài, càng không mở miệng đuổi người.
Ta ở phủ Thừa tướng chơi mấy ngày cũng hơi chán, bèn suy nghĩ rồi đề nghị:
“Ngày nào chàng cũng ở trong phủ chắc cũng ngán rồi, hay là chúng ta ra ngoài dạo một chút nhé?”
Bùi Khanh Chi nhắm mắt không thèm để ý đến ta.
Mấy ngày nay ta cũng đã nắm được phần nào tính cách của hắn. Hắn làm vậy tức là từ chối.
Nhưng ta cũng đã quen rồi, giả vờ không hiểu, mềm mỏng cứng rắn lôi hắn ra ngoài bằng được.
Hắn tuy nói là mệnh chẳng còn dài, nhưng ngoài sắc mặt hơi tái nhợt ra thì cũng không khác người thường là mấy, cả ngày cứ ru rú trong phủ, không bệnh cũng buồn đến sinh bệnh.
Nhưng gương mặt kia của hắn thật sự quá mức nổi bật, không tiện đến những nơi đông người. Thế là chúng ta đến Phồn Hoa Lâu, tửu lầu lớn nhất kinh thành, vô cùng nổi tiếng. Ta đã sớm nghe nha hoàn Đông Chi bên cạnh nhắc tới, trong lòng vô cùng háo hức.
Vừa ngồi xuống, ta đã gọi ngay món băng hoa điềm lạc mà ta thèm nhỏ dãi đã lâu, nó gần giống như kem thời hiện đại. Tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh, ăn đồ lạnh quả thật không gì sảng khoái bằng.
Ta ăn hết một phần, nhưng Bùi Khanh Chi ở phía đối diện lại không động đến một miếng. Thấy ta nhìn sang, hắn lặng lẽ đẩy bát về phía ta.
Ta thầm bĩu môi, lãng phí là đáng xấu hổ.
Đang định nhận lấy.
Ngoài cửa vang lên một giọng nữ ngọt ngào êm tai.
“Bùi tướng gia có ở trong không ạ?”
Ối chà, tình hình gì đây?
Ta nhướng mày nhìn Bùi Khanh Chi, hắn chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái rồi chậm rãi nói: “Vào đi.”
Xem ra là người quen thật, ta ung dung quay đầu nhìn.
Nhưng ai nói cho ta biết, tại sao người bước vào lại là Lục Nhiễm?
Nhìn hai người họ trò chuyện vui vẻ, nụ cười của ta trở nên gượng gạo: “Vị này là?”
Lục Nhiễm lúc này dường như mới thấy một người to lớn như ta đang ngồi đây, nàng đưa tay che môi:
“Vị này chắc là Tiền tiểu thư phải không ạ? Đã sớm nghe danh, chỉ là chưa có duyên gặp mặt, hôm nay thật là có duyên.”
Ta gật đầu, chen vào giữa hai người họ, khoác lấy cánh tay Bùi Khanh Chi. Ta cảm nhận được người hắn cứng lại, nhưng ta không buông tay.
Ta cười híp mắt nói với Lục Nhiễm: “Đúng vậy, là ta, vị hôn thê của hắn.”