Sau khi bị nam chính kết liễu, ta đã thức tỉnh, cuối cùng cũng nhận ra thế giới mình đang sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết ngược luyến, còn ta chỉ là một nữ phụ pháo hôi trong đó.
Lúc ta thức tỉnh, câu chuyện đã đi được nửa chặng đường.
Đêm đen như mực, gió thổi lành lạnh, trên ngọn đồi hoang vu không ngừng vọng lại tiếng gào thét của dã thú.
Ta tỉnh dậy giữa một bãi tha ma, mất một lúc lâu mới chấp nhận được sự thật rằng mình chỉ là một nhân vật trong sách.
Ta tự an ủi mình rằng không sao cả. Đối với một kẻ pháo hôi đã hết vai như ta, chỉ cần tìm một góc nào đó sống cho qua ngày đến hết truyện là được.
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua khiến ta rùng mình. Cúi đầu nhìn lại, trên người ta chẳng có lấy một mảnh vải che thân.
Ta: ???
Người chết là lớn nhất, có hiểu không vậy? Dù là pháo hôi thì không cho quần áo cũng phải cho mảnh vải để ta che thân chứ!
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, ta bật người ngồi dậy.
Sau đó “bịch” một tiếng rồi ngã xuống.
Ngồi dậy mạnh quá, hơi choáng.
Cảm giác như có thứ gì đó đè lên người, ta chống tay nhìn thử.
Ta: !!!
Mẹ nó chứ, có xác chết!
Lần đầu tiên đối mặt với cái chết, hồn ta suýt nữa thì bay mất.
Hoàn hồn lại ta mới nghĩ, ồ, hình như chuyện ta chết đi sống lại còn đáng sợ hơn.
Nhìn kỹ lại, một người nam nhân đang nằm bên cạnh ta. Sắc mặt hắn trắng bệch nhưng quần áo lại vô cùng chỉnh tề.
Ta thầm kinh ngạc. Người này trông không hề đơn giản, một bãi tha ma mà lại có thể khiến hắn nằm ra cảm giác như đang ở trên long sàng.
Ta đưa tay sờ thử, hai mắt lập tức sáng rỡ.
Ta nghiến răng: Mẹ nó, vãi chưởng, cái tên này mặc đồ xịn thế.
Thế là vì muốn che thân, ta hì hục lột quần áo của hắn rồi mặc vào người mình.
Lột xong áo ngoài, thân hình cường tráng của hắn lộ ra.
Ta vừa lắc đầu tiếc nuối, vừa đưa tay sờ hai cái, cảm giác đúng là không tồi.
Người này chắc vừa mới chết, vẫn còn hơi ấm.
Khi ta đang cởi đến chiếc quần của hắn, người nam nhân vốn im hơi lặng tiếng bỗng nhiên tỉnh lại.
“Bản vương nếu còn chưa lên tiếng thì ngươi định lột đến đâu nữa?”
Trên đời chuyện quái gì cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều.
Mẹ nó, đến chết đi sống lại cũng có đôi có cặp!
Diêm Vương năm nay chạy vượt KPI rồi à?
Người nam nhân kia dùng ánh mắt âm u nhìn ta chằm chằm, “Lột đi chứ, sao không lột nữa?”
Không dám nhúc nhích, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Ta khóc không ra nước mắt: “Hay là, trả… trả lại cho ngài?”
Hắn không nói gì.
Ta run rẩy cởi nút thắt vừa mới buộc chết trên áo.
Hắn vẫn không nói gì.
Kết quả là càng căng thẳng, nút thắt lại càng siết chặt.
Ta len lén liếc nhìn sắc mặt hắn. Hắn sẽ không cho rằng ta cố ý đấy chứ?
Người nam nhân dời mắt đi, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Không cần cởi nữa.”
Ta sợ hắn đổi ý, vội nói: “Cảm ơn đại ca, đại ca người tốt ắt có hậu báo, lát nữa tiểu muội nhất định sẽ tìm cho đại ca một bộ quần áo vừa vặn!”
Cả ngọn đồi này chẳng lẽ lại không tìm được một bộ quần áo cho đại ca sao?