“Bộ trên người ngươi là vừa với ta nhất.”
Ta im bặt.
Ta sợ hắn đổi ý rồi đòi lại quần áo.
Hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình tam giác ngược hiện ra không sót một chi tiết.
Ta lặng lẽ lau nước miếng rồi cũng đứng dậy theo.
“Đại ca, quý danh là gì ạ?” Ta nịnh nọt hỏi.
Ánh mắt người nam nhân sâu thẳm khó dò: “Ngươi không biết ta?”
Ta ngớ người: “? Ta phải biết ngài sao?”
Cẩn thận lục lại trí nhớ, ta dám chắc mình chưa từng gặp người nam nhân này.
Hắn vừa tự xưng là “Bản vương”, chắc chắn phải là một vị vương gia.
Ta tuy chỉ là nữ phụ pháo hôi nhưng cũng thuộc dạng hay đối đầu với nữ chính, thân phận không tính là thấp. Các vương gia của Yến quốc ta đều đã từng gặp qua, người này rõ ràng không phải.
Còn về hoàng tử nước láng giềng, ta chỉ biết Nhiếp Chính Vương Tạ Chỉ của Tần quốc, hắn chính là đại phản diện giai đoạn sau của truyện.
Trong truyện, mỗi lần miêu tả hắn đều nhấn mạnh nốt ruồi son ở đuôi mắt. Đêm tối quá, ta nhìn không rõ.
Thế là ta nghiêng người tới gần, nhìn kỹ vào mắt hắn.
Ta kinh ngạc: “Ngươi là Tạ Chỉ?”
Ta cảm thấy ngày tàn của mình không còn xa nữa.
Kẻ to gan lớn mật như ta lại dám lột đồ của đại phản diện Tạ Chỉ!
Sắc mặt Tạ Chỉ dịu đi đôi chút: “Ngươi nhớ ra rồi à?”
Ta: “… Chưa.”
Chỉ với khuôn mặt này của Tạ Chỉ, nếu ta từng gặp qua thì không thể nào không có ấn tượng được.
Ta cười gượng: “Ngài chắc là chúng ta quen nhau không?”
Tạ Chỉ xoay người bỏ đi: “Không quen.”
Ta mặt dày đi theo sau.
Không ngờ Tạ Chỉ lại có một căn nhà ở ngoại ô kinh thành. Quả nhiên là đã có chuẩn bị từ trước.
“Chủ tử cuối cùng cũng về rồi…”
Lời của thị vệ đột ngột dừng lại khi thấy ta, trên mặt lộ ra ba phần mờ mịt, bảy phần kinh ngạc.
Tạ Chỉ: “Sắp xếp cho nàng ấy một nơi ở, chuẩn bị thêm ít quần áo.”
Thị vệ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó, hắn sắp xếp cho ta ở ngay cạnh phòng của Tạ Chỉ.
Trời sắp sáng, ta trằn trọc không ngủ được, bèn suy nghĩ về cuộc đời.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.
Nam chính đã giết ta một lần, ta không thể nào dùng thân phận cũ để quay lại kinh thành được nữa. Đi theo Tạ Chỉ đến Tần quốc xem ra là một lựa chọn không tồi.
Trong nguyên tác, nam chính là một tên não tàn chỉ biết yêu đương lại có thể đánh bại một kẻ chuyên tâm vào sự nghiệp như Tạ Chỉ để thống nhất giang sơn, điều này thật sự khiến ta không thể nào tin nổi.
Càng không thể tin nổi hơn là nữ chính bị nam chính diệt tộc, ngược đãi đủ đường mà cuối cùng vẫn có một cái kết đoàn viên với hắn.
Cái kết này chẳng khác nào tác giả đang cố nhét phân vào miệng ta.
Ta quyết định dựa vào việc biết trước tình tiết để cùng Tạ Chỉ hợp tác gây dựng sự nghiệp, xử lý đôi nam nữ chính não tàn chỉ biết chìm đắm trong ngược luyến tình thâm kia.
Thế là, ta lẻn đến gần phòng của Tạ Chỉ, định thì thầm vào tai hắn bàn chuyện đại sự.
Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, một luồng hơi nóng ẩm ập vào mặt.
Tạ Chỉ lười biếng ngồi trong thùng tắm, ánh mắt cười như không cười nhìn ta chằm chằm.
Ta: !!!