Nữ Phụ Pháo Hôi Đã Thức Tỉnh

Chương 4



Cái tình tiết tiểu thuyết chết tiệt này.

Ta vội vàng quay đầu đi, sợ nữ chính nhận ra mình.

Nhưng rõ ràng là ta đã lo xa.

Có Tạ Chỉ ở đây, nữ chính làm sao mà để ý đến một kẻ pháo hôi như ta được.

Nữ chính mím chặt môi, kiên cường nhìn Tạ Chỉ.

Thấy Tạ Chỉ giơ tay lên, đáy mắt nàng lóe lên một tia hy vọng.

Kết quả là Tạ Chỉ gắp một miếng đùi ngỗng đặt vào bát của mình.

Nữ chính: “…”

Ta: “…”

Mất cảnh giác rồi, cái đùi ngỗng này lại để hắn nhanh tay đoạt mất!

Sắc mặt Bùi Thanh Dung cứng lại, dường như phải chịu sự sỉ nhục to lớn: “Công tử không muốn giúp thì thôi, hà tất phải làm nhục ta như vậy?”

Hả?

Mạch não của nữ chính quả nhiên không phải người thường như ta có thể hiểu được.

Bùi Thanh Dung quay người định đi, nhưng đột nhiên loạng choạng, ngã thẳng vào lòng Tạ Chỉ.

Ta nín thở.

Trong chớp mắt, Tạ Chỉ lùi lại một bước.

Bùi Thanh Dung rõ ràng đã sững sờ một lúc. Phản ứng lại, nàng dùng sức ở eo và bụng, tung mình một vòng rồi vững vàng đứng dậy, mái tóc được búi cao lướt qua gò má nàng.

“Bùi Thanh Dung, ngươi quả là một nữ nhân lẳng lơ!” Một tiếng hét giận dữ vang lên từ ngoài đám đông.

Hả? Ai đang nói nhảm vậy?

Từ ngoài đám đông, một nam một nữ bước vào.

Ta đảo mắt một vòng.

Cái giọng nói ngu ngốc này, ngoài nam chính ra thì còn ai vào đây nữa.

Cố Lăng Dạ liếc nhìn Bùi Thanh Dung, mỉa mai: “Ngươi và nhà họ Bùi ỷ thế ép buộc phụ hoàng ban hôn ngươi cho ta, vừa mới vào cửa Đông Cung, bây giờ lại dây dưa không rõ với người nam nhân khác. Sao thế, rời xa nam nhân là không sống nổi à?”

Nghe xem, đây là lời người nói sao?

Ta nhìn về phía Bùi Thanh Dung. Nữ chính vừa rồi còn thân thủ nhanh nhẹn, khí chất ngời ngời, giờ đây sắc mặt lại tái nhợt, dáng vẻ như bị đả kích nặng nề.

Bạch nguyệt quang của nam chính, Diệp Sơ Thu, uất ức lên tiếng: “Thanh Dung tỷ tỷ, tỷ đã có được Dạ ca ca rồi, xin tỷ hãy trân trọng huynh ấy.”

Đúng là một đóa trà xanh thanh thuần.

Ta không nhịn được lại đảo mắt một vòng.

Dàn nhân vật chính trong truyện đã đông đủ, thế là ba người họ bắt đầu màn ngược luyến tình thâm.

Nói một cách đơn giản, đó là cảnh nam chính và bạch nguyệt quang của hắn công khai sỉ nhục nữ chính. Nữ chính kiêu ngạo và quật cường vừa đau lòng, vừa sống chết không chịu giải thích.

Thật sự, cái miệng của nữ chính nếu không dùng đến thì có thể tặng cho người cần.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Không biết từ lúc nào, Tạ Chỉ đã đứng bên cạnh ta, phe phẩy chiếc quạt xếp, ra vẻ xem kịch vui.

“Bùi Thanh Dung, ngươi dám đẩy Thu Nhi!”

Ta: “Hả? Nam chính mù từ lúc nào vậy?”

Ai có mắt cũng đều thấy Diệp Sơ Thu tự mình ngã xuống mà.

Cố Lăng Dạ bị mù đang nổi trận lôi đình, chỉ biết phát điên.

“Thu Nhi chỉ nói vài câu về ngươi và tên gian phu kia, ngươi đã ra tay độc ác như vậy. Nếu ngươi muốn bảo vệ tên mặt trắng này, hôm nay ta sẽ giết hắn!”

Nói rồi hắn giật lấy thanh kiếm trong tay thị vệ, đâm thẳng về phía Tạ Chỉ.

Đường đường là Thái tử, giữa thanh thiên bạch nhật lại định ra tay giết người.

Cái loại nam chính ngu ngốc này rốt cuộc là ai yêu vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.