Nữ Phụ Pháo Hôi Đã Thức Tỉnh

Chương 3



Cảnh này mà mình được xem miễn phí sao?

Ta vội vàng lên tiếng trước: “Ta không cố ý!”

Tạ Chỉ: “Vậy vừa rồi sờ ta cũng không phải cố ý à?”

Ta: “…”

Tạ Chỉ nghiến chặt quai hàm, “Đưa quần áo cho ta.”

“Ta không muốn để kẻ nào đó tiếp tục thèm muốn cơ thể của ta.”

Cái gì? Nói cái gì vậy chứ!

Ai thèm muốn cơ thể hắn?

Ta lặng lẽ dời ánh mắt khỏi cơ bụng của hắn.

Nghiêm túc nói: “Ta tìm ngài là có chuyện đứng đắn.”

“Người trong kinh thành đều biết ta đã chết. Ta mà sống lại trở về, e là sẽ dọa chết bọn họ mất.”

Chủ yếu là sợ quay về lại bị nam chính giết thêm lần nữa.

“Chúng ta xem như đã có giao tình sinh tử. Hay là sau này ta đi theo ngài được không?” Ta mong đợi nhìn hắn. “Đoạt lấy giang sơn, thống nhất thiên hạ, lưu danh thiên cổ!”

Nghĩ đến thôi đã thấy máu nóng sôi sục.

Tạ Chỉ ngắt lời ta: “Không thể để ta mặc quần áo vào trước được à?”

Một lần nữa đặt chân đến kinh thành, ta ngửa mặt lên trời cười dài.

Ta, Hồ Hán Tam, lại trở về rồi đây!

Tạ Chỉ đưa tay che mặt ta lại: “Phấn của ngươi rơi hết rồi.”

Ta nhỏ giọng phản bác: “Nói bậy, hôm nay ra ngoài ta có trang điểm đâu.”

Xe ngựa dừng lại trước Xuân Phong Lâu, tửu lầu lớn nhất kinh thành.

Ngươi tưởng bọn ta chỉ đến để ăn cơm thôi sao?

Không, không đơn giản như vậy.

Những thông tin tình báo cao cấp thường được thu thập qua những phương thức đơn giản nhất.

Đây chính là cái gọi là quyền mưu trong truyền thuyết.

Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích.

Món ngỗng quay trứ danh của quán này vẫn là ngon nhất kinh thành.

Lại càng phấn khích hơn.

Tạ Chỉ phe phẩy chiếc quạt xếp, ra dáng một bậc quân tử khiêm nhường.

Vừa vào tửu lầu, tiểu nhị đã niềm nở chạy ra mời gọi món.

“Cho một phần ngỗng quay trứ danh.”

Tiểu nhị kinh ngạc nhìn ta.

À, nói sớm quá rồi.

Tạ Chỉ mỉm cười: “Tiếp tục đi.”

Ánh mắt tiểu nhị nhìn hai chúng ta trở nên mờ ám, ra vẻ đã hiểu.

Để ta gọi món, lại còn không bắt ta trả tiền.

Cảm giác được đi theo đại gia ăn chùa uống chực thật là sung sướng.

Món ngỗng quay mà ta thèm nhỏ dãi đã lâu vừa được bưng lên, bên cạnh bỗng vang lên một trận cãi vã.

Ta không thèm liếc mắt.

Sau khi chết một lần, ta đã triệt để giác ngộ: giang hồ hiểm ác, không ổn thì rút. Thấy chuyện bất bình, đi đường vòng.

Huống hồ ngỗng quay đang ở trước mặt, ta còn hơi đâu mà lo chuyện bao đồng.

Nhưng ông trời lại cứ thích trêu ngươi.

“Công tử, không biết có thể cho ta mượn chút ngân lượng được không?”

Chà, giọng nói quen quá.

Oan gia ngõ hẹp.

Nữ nhân đứng bên cạnh Tạ Chỉ chính là nữ chính Bùi Thanh Dung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.