Cuối cùng Lý Tuân đã không giết ta.
Hắn vứt kiếm đi. Bàn tay siết lấy cổ ta, giọng nói âm u đến tận cùng: “Ngươi muốn chết ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Ta muốn ngươi sống không bằng chết để chuộc tội cho Vĩnh An!”
Ta bị hắn bóp đến nghẹt thở, vô thức đưa tay cố gắng gỡ lấy cổ tay hắn. Thậm chí, ta còn dùng móng tay cào vào mu bàn tay hắn.
Nhưng tất cả đều vô ích.
Bàn tay hắn tựa gang thép, không hề lay chuyển. Mãi đến khi ta chỉ còn lại một hơi tàn, hắn mới thẳng tay đẩy mạnh ta ra.
Ta từ trên thềm cao lăn xuống, ngã vào nền tuyết trắng mềm.
“Cút!” Hắn nghiến răng, “Bò ra khỏi đây cho ta, cứ ba bước lại dập đầu một lần, bò đến tận cung Ninh An!”
Cung Ninh An là nơi Vĩnh An từng ở. Sau này khi nàng xa giá lên phương Bắc, Lý Tuân vẫn sai người ngày ngày quét tước, trông coi cẩn thận. Đến khi tin nàng bệnh mất truyền về, hắn liền cho lập linh đường ngay trong điện.
Bây giờ, hắn muốn ta đến đó đốt vàng mã, chịu tang cho Vĩnh An.
Ta ôm cổ ho không dứt, khó nhọc ngoảnh đầu lại. Vừa kịp lúc nhìn thấy bóng lưng của Lý Tuân.
Hắn bước đi chẳng hề lưu luyến, quả thực đã hận ta đến tận xương tủy.
Trong lòng ta không còn cảm giác đau đớn nào nữa. Một năm trời đọa đày đã khiến ta trở nên chai sạn.
Lý Tuân hận ta, nhưng ta cũng hận hắn.
Ta lau đi vệt máu bên khóe môi, lảo đảo đứng dậy. Bên cạnh có nội thị đang đứng nhìn. Bọn họ ở đây là để đảm bảo ta tuân theo lệnh của Thái tử, quỳ gối bò về cung Ninh An.
Thực ra cũng chỉ là thừa thãi. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện trốn chạy, cũng chẳng có nơi nào để trốn.
Sau trận chiến Mạc Bắc, Nhiếp gia đã trở thành chó nhà có tang. Ta, nữ nhi duy nhất của Nhiếp gia, tự nhiên cũng trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Lý Tuân đày ta vào Dịch Đình, biến ta thành cung nữ hạng bét, mỗi ngày đều phải làm những việc dơ bẩn và nặng nhọc nhất.
Thân phận cỏ rác, bị vùi trong bùn nhơ.
Trong cung này, bất cứ ai cũng có thể đến giẫm lên ta một bước. Chẳng còn ai nhớ rằng, ta đã từng là vị hôn thê của Thái tử.
Đêm tuyết giăng trắng lối, dù không có ánh trăng vẫn lờ mờ thấy được bóng người. Cả cung vì Công chúa Vĩnh An qua đời mà treo đầy những chiếc đèn lồng trắng tang tóc.
Ta phủ phục trên mặt đất, cứ ba bước lại dập đầu một lần.
Băng tuyết lạnh thấu xương, trên người ta không có lấy một tấm áo bông giữ ấm, toàn thân run lên cầm cập.
Ta cắn chặt răng, không một lời than vãn. Lý Tuân muốn thấy ta yếu đuối cầu xin, muốn thấy ta gục ngã khóc than, nhưng ta lại càng không muốn để hắn được toại nguyện.
Ta không khóc.
Ta cũng không hổ thẹn.
Lý Tuân đinh ninh rằng phụ huynh ta phản quốc, nên hắn hận ta một cách quang minh chính đại.
Nhưng ta lại tin phụ huynh ta một lòng trung quân ái quốc, tuyệt đối không phải là kẻ phản bội. Hắn ghi hận Nhiếp gia, trút giận lên ta bằng cách dày vò hành hạ, ta cũng hận hắn.
Trong cung lúc này đang là giờ cơm tối, cung nữ qua lại tấp nập. Thế nhưng ai nấy đều tự giác tránh xa ta. Bọn họ sợ nếu dính dáng đến ta sẽ chọc giận Thái tử.
Một năm vào cung, không một ai dám nói chuyện với ta, lại càng không nói đến chuyện ra tay giúp đỡ.
Xu lợi tị hại vốn là bản tính của con người, ta không hề trách họ.
Vụ án của Nhiếp gia đến nay vẫn chưa được định đoạt. Thái độ của Bệ hạ thì mập mờ, Người đối với cảnh ngộ của ta không hỏi không rằng, rõ ràng trong lòng đã có nghi kỵ.
Chỉ là không có chứng cứ xác thực, nên không dám dễ dàng định tội Nhiếp gia.