Nữ Tướng Mạc Bắc

Chương 2



Suy cho cùng, phụ thân ta đã trấn giữ biên ải hai mươi năm, lập nên vô số công lao hiển hách cho triều đình, là bức tường thành vững chãi nhất ở Mạc Bắc. Mười vạn binh mã nơi đó đến nay vẫn đang kêu oan cho người.

Rút dây ắt động rừng, Bệ hạ không thể kết luận qua loa.

Nhưng trong lòng Người đã có nghi ngờ, nên không minh oan cho họ. Nhiếp gia vì thế chỉ đành mang tiếng xấu.

Và ta, cũng chỉ đành gánh chịu cơn thịnh nộ của Lý Tuân.

Bên ngoài cung Ninh An treo đầy phướn trắng, trong điện thắp sáng những ngọn đèn trường minh.

Ta vịn vào cửa đứng dậy, toàn thân run rẩy, một lúc lâu sau mới lấy lại được sức.

Thi hài của Vĩnh An được chôn cất ở Mạc Bắc, Lý Tuân chỉ lập cho nàng một ngôi mộ chôn quần áo.

Chính giữa điện treo một bức Bách Thọ Đồ.

Vĩnh An giỏi vẽ, bức họa này là nàng đặc biệt vẽ để mừng thọ Bệ hạ, dùng loại màu không phai.

Giờ đây bức họa quả nhiên vẫn như mới.

Nhưng người thì đã không còn nữa.

Ngày nàng rời kinh thành, ta đã đến tiễn, nhưng Lý Tuân không cho ta gặp mặt.

Hắn mắng ta còn mặt mũi nào mà gặp nàng.

Ta ngẩng mặt, bướng bỉnh đáp: “Chỉ bằng việc nàng gọi ta một tiếng tỷ tỷ.”

Lý Tuân gầm lên: “Ngươi không xứng!”

“Phụ thân ta không phải kẻ phản bội!” Ta cũng tức giận.

Nhưng Lý Tuân không nghe, hắn kéo ta từ trên ngựa xuống một cách tàn nhẫn.

Ta ngã xuống đất, trơ mắt nhìn đoàn xe đưa dâu rời khỏi kinh thành, không còn cơ hội gặp lại nàng lần cuối.

Từ đó cách biệt.

Chuyện cũ gợi lên nỗi đau trong lòng, ta không muốn nghĩ nữa, im lặng tiến lên thắp nén hương.

Nàng đi hòa thân năm mười sáu tuổi, năm nay mười bảy.

Chỉ vỏn vẹn mười bảy năm, đó chính là cả cuộc đời của nàng.

Ta không muốn quá đau buồn, nhưng hốc mắt nóng lên, nước mắt không nghe theo sự kiểm soát của ta mà tuôn rơi.

Ta cúi đầu lau nước mắt, khẽ thì thầm: “Xin lỗi.”

Xin lỗi vì đã không bảo vệ được muội.

Thuở nhỏ khi ta cùng Lý Tuân luyện võ, nàng luôn thích đến cổ vũ chúng ta. Khi đó ta thường nói, ta sẽ bảo vệ nàng.

“Minh Yên tỷ tỷ, tỷ sẽ trở thành đại tướng quân sao?”

Ta nói: “Đương nhiên rồi, ta sẽ trấn giữ Mạc Bắc, để dị tộc không dám xâm phạm, muội có thể mãi mãi làm công chúa.”

Nhưng lời hứa đã không thành sự thật.

Nàng bị ép đi hòa thân, còn ta trở thành tội nhân.

Túc trực cho Vĩnh An xong, ta một mình trở về Dịch Đình.

Dịch Đình nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong hoàng cung, ta ở trong căn phòng hẻo lánh nhất nơi đó.

Căn phòng chật hẹp, quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Ta mò mẫm trong bóng tối thắp nến, không ngoài dự đoán lại thấy chăn đệm đã bị ướt sũng.

Trong cung luôn có thói nịnh bợ kẻ trên, chà đạp người dưới. Bọn họ không dám nói chuyện với ta, không có nghĩa là họ không dám ngáng chân ta.

Tình cảnh này dăm ba bữa lại xảy ra một lần, ta đã quen rồi.

Ta cúi người sờ xuống gầm giường.

May thay, đồ vật vẫn còn đó.

Là một túi giấy dầu, mở ra là nửa cái bánh màn thầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.