Tạ Thanh Dung khinh miệt nói: “Nhiếp Minh Yên, ngươi tưởng mình vẫn là Thái tử phi năm xưa, ai ai cũng sợ ngươi sao!”
“Ta nói cho ngươi biết, Nhiếp gia các ngươi thông đồng với địch phản quốc, là tội nhân của triều đình. Ngươi, nữ nhi của phản thần, ai cũng có thể giết. Cho dù hôm nay ta giết ngươi, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi.”
Nàng ta tiến lại gần, gần như dán sát vào mặt ta.
“Nhiếp Minh Yên, ngươi đừng hòng lật lại vụ án cho phụ thân và huynh trưởng ngươi. Chứng cứ của họ đã rành rành, chết không oan uổng, ngươi…”
Chát!
Không đợi nàng ta nói hết câu, ta đã tát một cái vào mặt nàng ta.
Tạ Thanh Dung ôm mặt, sững sờ trong giây lát, sau khi hoàn hồn liền gào lên: “Ngươi dám đánh ta!”
Ta trừng mắt nhìn nàng ta: “Dám nói bậy bạ về phụ thân ta lần nữa, ta tuyệt không tha cho ngươi!”
Nàng ta bị ánh mắt của ta dọa cho lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, tức giận nói: “Ta giết ngươi!”
“Người đâu!” Nàng ta tức tối vung tay, “Bắt nó lại cho ta!”
Đám nội thị đang vây quanh ta nghe lệnh tiến lên.
Ta lùi một bước, chuẩn bị tư thế phản kháng.
Xung đột sắp bùng nổ.
“Tạ cô nương!”
Có người đã phá vỡ thế giằng co, ta quay đầu nhìn lại.
Là Mẫn Vương, Lý Diên.
Trên mặt hắn vẫn là nụ cười hiền hòa, hắn tiến lên, nói với Tạ Thanh Dung: “Tạ cô nương, dù sao đây cũng là trong cung, làm ầm ĩ lên coi chừng Bệ hạ trách phạt.”
Tạ Thanh Dung thu lại vẻ mặt, hừ một tiếng: “Cho dù Bệ hạ có trách phạt, cũng là trách nó, không liên quan đến ta.”
Lý Diên gật đầu: “Lời tuy nói vậy, nhưng chuyện này truyền ra ngoài, e rằng người trong cung sẽ nói Tạ cô nương cậy quyền cậy thế.”
Sắc mặt Tạ Thanh Dung cứng đờ.
Nàng ta muốn làm Thái tử phi, danh tiếng là thứ quan trọng nhất.
“Hôm nay Tạ cô nương vào cung là để tế bái Vĩnh An phải không, muộn giờ thì không hay.”
Tạ Thanh Dung nghe vậy, không cam lòng lườm ta một cái.
Có lẽ nàng ta cũng biết dây dưa với ta chỉ lãng phí thời gian, liền quay người bỏ đi.
Lý Diên dựng thùng nước dậy đưa cho ta.
Ta nhận lấy, không nói một lời quay người đi.
“Nhiếp cô nương không định nói một lời cảm ơn sao.” Lý Diên cười sau lưng ta, “Dù sao bản vương cũng đã giúp cô nương.”
Ta quay lại, mặt không biểu cảm nhìn hắn.
Mẫn Vương xuất thân bình thường, sinh mẫu chỉ là tần vị, trong cung không có chỗ dựa.
Nhưng hắn từ nhỏ đã hiểu biết lễ nghĩa, tiếng tăm lại tốt.
Ta chưa bao giờ cho rằng một hoàng tử gây dựng danh tiếng tốt chỉ để cho hay, giống như Tạ Thanh Dung vậy.
Danh tiếng là một vũ khí sắc bén, cần phải phát huy tác dụng của nó.
Đối với Tạ Thanh Dung, đó là ngôi vị Thái tử phi, còn đối với Lý Diên, có lẽ chính là ngôi vị chí cao vô thượng kia.
Nhưng hắn là thứ tử.
Ta tuy hận Lý Tuân, nhưng cũng cảm thấy Lý Diên đang ảo tưởng hão huyền.
“Đa tạ Mẫn Vương điện hạ.” Ta qua loa gật đầu.
Lý Diên cười nhẹ: “Nhiếp cô nương trông có vẻ không hề đau lòng chút nào.”
Ta không trả lời.
Ta đã từng đau lòng, Lý Tuân đối xử với ta như vậy, ta đã đau lòng vô số lần, nhưng tội danh của Nhiếp gia còn đó, ta không có thời gian để đau lòng.
“Vương gia rốt cuộc muốn nói gì?”